Em Là Ánh Dương
Bạch Nhất Dương dẫn cô đi vào bên trong,hôm nay là cuối tuần nên rất đông.
Các khu trò chơi cũng đều đông cứng.
Chỗ nào cũng đều xếp hàng rất dài.
Anh dẫn cô đến ghế có bóng râm gần đó rồi dặn dò.
-Cậu ngồi đây đợi tớ một lát.
Cô khẽ gật nhẹ đầu,ánh mắt vẫn quan sát những khu trò chơi bên kia.
Anh không nói gì thêm liền nhanh chân tiến đến khu đồ ăn ở ngay gần đó.
Trong tầm mắt của cô xuất hiện bóng dáng của nam sinh cao lớn kia.
Anh đang xếp hàng mua kem sao.
Anh mặc một set thể thao màu trắng cùng với bộ đồ của cô trông rất giống đồ đôi nhỉ.
Bóng dáng cao lớn đĩnh đạc,khuôn mặt sạch sẽ còn tỏa sáng giữa đám đông hệt như hạc đứng giữa bầy gà.
Xung quanh mấy cô gái nhỏ đều đang len lén nhìn anh nhưng anh lại không hề để vào tầm mắt,chợt ánh mắt của cả hai đụng nhau.
Cô nhìn thấy anh khẽ mỉm cười,cô lá gan nhỏ bị bắt gặp đang nhìn trộm nên vội dời tầm mắt.
Một người cao ngạo như anh lại cùng người khác xếp hàng sao, còn đứng giữa trời nắng nóng.
Có lẽ anh không giống trong lời đồn đại nhỉ.
Ở trường Nam Đại thật sự là anh rất nổi tiếng,dù chỉ vừa mới bước vào lớp 10 nhưng mọi ngày anh đều là chủ đề bàn tán của mọi người.
Đại loại là đẹp trai,nhà giàu,đào hoa,tính cách lại độc mồm độc miệng,học tập lại cực kì kém,!.
Như thể anh đến trường để dạo chơi ấy.
Khoảng trừng 20 phút sau anh mới mua được kem.
Trên tay anh cầm một cây kem ốc quế ba tầng ba vị dâu,sữa,socola.
Sở Ngữ Yên đưa tay nhận kem của anh.
-Cậu không ăn sao.
Anh ngồi xuống bên cạnh cô,tay vẫn còn đang cầm khăn thấm mồ hôi trên chán.
Môi mỏng khẽ mấp máy trả lời.
-Tớ ghét lạnh nên kem tớ cũng ghét nốt.
Lần đầu tiên cô gặp người như anh đấy.
Người ta sợ lạnh nhưng chưa thấy ai ghét luôn cả việc ăn đồ lạnh cả.
Không nghĩ nhiều nữa cô lấy một chai nước khoáng chưa mở nắp đưa cho anh.
-Cậu uống đi,nước này không lạnh.
-Cảm ơn cậu nhưng mà tớ thích uống đồ lạnh cơ.
'! '
Cái sở thích quái gở gì vậy ghét lạnh nên ghét ăn kem nhưng lại thích uống nước lạnh.
Không lẽ mấy người nhà giàu tính cách đều lạ như thế sao.
Không biết ai có thể chiều nổi cái tính khó ăn khó ở này của anh đây.
Cô hơi cúi đầu ăn một miếng kem nhỏ,cảm giác tê buốt ngập tràn nơi khóe môi.
Thời tiết nóng như này quả nhiên ăn kem là thích hợp nhất.
Anh nhìn cô gái nhỏ ăn kem mà khẽ mỉm cười,ngay cả dáng vẻ khi ăn cũng ngoan ngoãn như thế.
Nhìn đến bộ đồ màu trắng trên người của cô rồi lại nhìn set đồ thể thao của anh cùng màu thì trong lòng liền không kiềm được mà vui vẻ.
Anh lấy điện thoại ra giả bộ bấm bấm nhưng thực ra là chụp trộm một bức ảnh của hai người.
Trong bức ảnh thấy rõ cô gái nhỏ đang ngồi ăn kem kế bên chính là cái chân dài của anh,nhìn thế nào cũng như một cặp đang yêu ấy.
Không kiềm lòng được anh liền để bức ảnh làm màn hình chính.
Đây là bức ảnh đầu tiên của cô với anh.
Sở Ngữ Yên ăn rất chậm cô sợ anh đợi lâu nên tập trung tăng tốc để ăn.
Bạch Nhất Dương không vội,anh lại càng thích ngồi nhìn cô thế này.
Còn đang mải ngắm cô gái nhỏ thì bên cạnh một bóng dáng đi lại gần.
Cô phát hiện ra trước tiên,khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên nhìn.
Là Lý Kiều,chị ta cũng tới đây chơi sao.
Đột nhiên cô nhớ đến cái ngày cô bắt gặp chị ta cùng Bạch Nhất Dương ở hành lang thì có hơi do dự,cô có nên rời đi không nhỉ.
Chị ta hẳn là tới tìm anh.
Vẻ mặt của Lý Kiều bây giờ thực sự khó coi,khi nãy cùng đám chị em tốt dạo chơi ở đây.
Vừa nhìn thấy Sở Ngữ Yên ngồi một mình nên chị ta mới theo thói quen ghì chặt mắt mà quan sát ai ngờ liền trông thấy Bạch Nhất Dương vậy mà đi cùng con nhỏ này,anh còn xếp hàng mua kem cho nó.
Trong lòng tức giận ghen tỵ không thôi nên lập tức đi qua đây.
Lúc này chị ta mới nhìn sang anh,khuôn mặt cũng dịu hơn hẳn trong giọng có chút uất ức.
-Sao cậu lại xóa bạn bè với tớ,còn chặn cả số di động.
Sở Ngữ Yên đã ăn xong kem,định đứng dạy rời đi thì liền bị anh kéo trở lại.
Cô nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt thiếu niên,vẻ dịu dàng khi nãy đã không còn.
Có chút đáng sợ,cô nghe giọng trầm trầm của thiếu niên vang lên.
-Phiền chết được,cô không thể cút đi được hả.
Sao cứ lởn vởn trước mắt tôi thế.
'!.
' Đây hẳn là độc mồm độc miệng trong lời đồn nhỉ.
Lý Kiều trợn trắng mắt,chị ta ít nhiều cũng là hoa khôi khối 11 vậy mà bị anh từ chối sao.
Mặt mũi của chị ta sa sầm lại,tay ra sức nắm lấy làn váy.
Cô cũng không rời đi được nên chỉ đành ngồi yên nhưng bây giờ cô hối hận rồi chị ta vậy mà đang trừng cô kìa.
Hơn thế nữa chị ta còn cất giọng khinh miệt.
-Bạch Nhất Dương cậu vì con nhỏ này mà từ chối tớ? Cậu đừng bị vẻ ngoài của nó mê hoặc.
Cha nó chính là kẻ giết người đấy.
Bầu không khí xung quanh chợt giảm xuống,cảm giác áp bức vây lấy.
Đôi mắt hẹp dài của anh rời khỏi trên người của cô mà liếc về phía lý Kiều.
Lúc này trông anh cực kì đáng sợ,trong giọng nói còn rất dọa người.
Như thể từng mũi tên mà hung hăng đâm xuống.
-Thì sao?Cô là cái thá gì mà nói cậu ấy như thế.
Người khiến tôi cảm thấy kinh tởm nhất chính là cô đấy,biến lẹ đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...