Em Là Ánh Dương
Cuối tuần này Sở Ngữ Yên rảnh rỗi ở nhà không có việc gì làm.
Đống bài tập cô đều làm xong hết rồi.
Nhà cửa cô đều dọn dẹp sạch sẽ.
Cô ngồi thơ thẩn ở sofa nhìn xung quanh căn hộ trống vắng thì lòng mang mác buồn.
Gia đình Dì Chu về bên nhà nội ăn cơm,dì có bảo cô cùng đi nhưng cô từ chối rồi.
Sao cô có thể tới đó được chứ,người nhà bên đó ghét cô như vậy kia mà.
Cô cũng chẳng phải ruột thịt gì của họ nên cũng biết ý tứ mà từ chối.
Sở Ngữ Yên nhìn đồng hồ chỉ mới 9 giờ sáng thôi,cô bèn lên phòng thay một bộ đồ ra rồi đi ra ngoài.
Cô mặc áo thun trắng kết hợp với quần túi hộp màu trắng.
Tổng thể cơ thể thiếu nữ trông rất thuần khiết nhưng lại có cảm giác rất có cá tính.
Cô không bắt xe buýt cứ thế đi bộ tới công viên,cô thích vận động nên việc đi bộ này càng giúp ích cho cơ thể của cô.
Cô đi vào bên trong tiến đến bên hông cầu trượt dành cho trẻ em,ở đấy có một lùm cây nhỏ.
Trước kia cô có thấy chỗ này có mấy bé mèo hoang.
Nên khi nãy ra khỏi nhà cô có cầm theo cá khô.
Từ trong bụi cây có hai con mèo lông sọc vàng đi ra,nó cảnh giác nhìn cô rồi lại nhìn cá khô trên tay cô.
Sở Ngữ Yên bèn đặt cá khô tới gần tụi nó rồi mình lui về sau giữ khoảng cách.
Cơ thể nhỏ nhắn của thiếu nữ ngồi co lại trên mặt đất,gương mặt vốn lãnh đạm bây giờ liền nhìn đám mèo mà nở nụ cười rất dịu dàng.
Không biết có phải ý trời hay là bọn họ thực sự có duyên với nhau.
Mà anh lại thường xuyên bắt gặp cô thế này,Bạch Nhất Dương nhấc nhẹ bước chân đến bên cạnh cô rồi khom lưng đến.
Cất giọng trầm khàn.
-Nhìn gì đấy?
Tâm trí của cô chỉ đang tâm trung nhìn đám mèo vậy mà đột ngột có người thì thầm bên tay làm cô giật bắn mình.
Do động tác hốt hoảng mà cơ thể hơi chao đảo nhưng rất nhanh được anh giữ lấy.
Cô cảm nhận được hơi nóng phát ra từ lòng bàn tay của thiếu niên,cánh tay to lớn ấy đang ôm chặt lấy eo thon nhỏ.
Cả khuôn mặt của cô vùi vào trong lòng.
Sở Ngữ Yên ngửi được một mùi hương thoang thoảng của thuốc lá pha trộn với hương bạc hà mát lạnh.
Lần đầu tiên trong đầu cô có suy nghĩ mùi thuốc lá lại dễ ngửi như vậy.
Trước đây chỉ cần thấy ai hút thuốc là cô lập tức tránh xa,cô cực kì ghét cái mùi đấy.
Anh cảm nhận được một mùi hương ngọt ngào ngã vào trong ngực.
Đuôi mắt Bạch Nhất Dương khẽ cong,ánh sáng lóe lên trong mắt.
Cả người căng cứng như có dòng điện chạy qua.
Bàn tay để trên eo cô hơi dùng sức ôm lấy.
Sở Ngữ Yên vội vàng đẩy anh ra rồi đứng ngay dậy.
Vẻ mặt cô thoáng gượng đỏ,trước kia cô chưa từng tiếp xúc với con trai.
Nhưng từ khi gặp anh thì lại thường xuyên đụng chạm,cảm giác cũng không chán ghét lắm.
Nhìn vẻ mặt hưởng thụ kia của anh thì cô lập tức đỏ mặt.
Cô liền không để ý đến anh nữa,ngồi cách xa anh rồi tiếp tục ngắm mèo.
Một bên góc mặt tinh tế của thiếu nữ thu gọn vào tầm mắt của anh.
Vẻ mặt của cô bây giờ thật sự rất câu dẫn người không còn cái mặt lạnh nhạt như mọi ngày kia.
Nhất thời anh hơi quá phận mà nhìn chằm chằm lấy cô,tim ngứa ngáy không thôi.
Anh hiểu rõ bản thân mình nhất,cảm giác nao núng bồi hồi này là lần đầu tiên anh cảm nhận được.
Một thứ tình cảm đang dần lớn lên trong đáy lòng của anh.
Dáng vẻ lười biếng thường ngày cũng không còn,anh có hơi khẩn trương tiến lại gần chỗ cô ngồi.
Chân anh vốn dài nên vừa đi qua liền không để ý đụng trúng người của cô.
Sở Ngữ Yên nhíu mày nhìn anh trong chốc lát rồi lại tiếp tục nhìn mèo nhỏ.
Cứ như thể anh là kẻ đang phá rối không gian của cô cùng mèo nhỏ ấy.
Không ngờ anh cũng có ngày bị con gái ghét bỏ như vậy.
Bên tai thiếu nữ liền vang lên giọng trầm ấm của anh còn có chút dịu dàng.
-Cuối tuần cậu không ở nhà cùng ba mẹ sao.
Sao lại chạy tới đây ngồi một mình vậy.
Vẻ mặt ngơ ngác của cô nhìn lấy anh.
Cô có nghe Trình Lam kể qua về cái người này,chính là thuộc dạng kiệm lời ít nói còn không thích rất gần gũi với con gái.
Mặc dù bạn gái của anh nhiều nhưng chỉ quen để mượn danh là có bạn gái rồi thôi chứ chẳng hề giống như những cặp yêu nhau khác.
Sao cô cứ thấy anh lại khác hoàn toàn với lời mà Trình Lam kể thế nhỉ.
Có chỗ nào lạnh lùng sao,có chỗ nào là ít nói sao,rồi không gần con gái dữ chưa.
Nhưng có một điều Trình Lam nói đúng đó là anh rất đẹp,cái kiểu đẹp nghiêng nước nghiêng thành ấy.
Nhìn lâu thì sẽ bị cuốn vào.
Sở Ngữ Yên không nhìn anh lâu sợ lỡ như bị anh câu hồn thì khổ mất,cô liền đáp lại.
-Mẹ tớ mất rồi,cha cũng đi tù.
Vấn đề này cô không hề giấu diếm,dù sao thì trước sau mọi người cũng biết.
Cô tập thành quen,trước kia cũng bị bạn bè đồng trang lứa mỉa mai.
Dù sao cha mẹ cô cùng với cô cũng không yêu thương gì nhau.
Từ nhỏ đã chịu những hành động bạo lực đánh đập từ cha,bạo lực ngôn từ của mẹ.
Từ khi chỉ vừa mới lên lớp 3 thì cô đã phải đi làm thêm.
Còn nhỏ người ta cũng không nhận nhưng thấy hoàn cảnh của gia đình nên người ta thương xót cho cô quyét dọn này kia.
Những đồng tiền cô kiếm được đều phải ra sức giấu diếm dùng cho việc học.
Nhiều lần còn bị cha cướp lấy,mẹ cô coi như còn chút lòng thương nên cũng không hỏi han xin tiền từ cô mặc kệ muốn làm gì thì làm,muốn sống sao thì sống.
Cuộc sống của cô cho tới tận bây giờ chưa hề biết cảm giác ấm áp từ cha mẹ là gì,cũng không muốn cảm nhận nữa.
Bởi cô làm gì có thứ gọi là gia đình kia chứ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...