Em Là Ai - Vkook

"Ông đi ra ngoài đi, em chỉ muốn ăn có trái xoài mà cũng không được nữa."

"Khoan đã em à, không phải là tôi không muốn nhưng mà xoài nhà mình bị em ăn hết rồi còn đâu."

"Em hổng biết, ông làm sao thì làm."

*Rầm*

Cánh cửa đóng lại trước sự bất lực của ông hội đồng. Hồi sáng vợ nhỏ nói muốn ăn xoài nên bảo hắn hái cho mình, trớ trêu là cây xoài hông còn trái nào hết, nó bị em ăn hết mấy bữa trước rồi còn đâu. Vậy là em nổi giận rồi đuổi hắn ra khỏi phòng.

Không biết sao mà mấy bữa nay em dễ nổi giận dữ lắm, có bữa hắn chỉ lỡ thở dài một chút thôi mà em giận dữ đuổi hắn đi, chắc là do có thai nên tính tình thay đổi. Nhưng Thái Hanh hắn có làm chi đâu mà suốt ngày em cứ giận dữ với hắn, làm người ta tổn thương muốn chết, có hôm muốn ôm em một chút cũng bị em đẩy ra.

Bà ba thấy chồng mình buồn bã đi đi lại lại bèn đi tới ngồi xuống bên cạnh. Hớp ngụm trà thơm cho ấm giọng, có bốn đứa con rồi chớ ít chi mà hắn còn không quen với việc này, mà tính ra hồi bà có thai cậu tư tính tình còn khó khăn hơn em bây giờ nhiều.

"Ông cũng thông cảm cho Chính Quốc, người có thai ai mà hổng vậy."

"Tôi biết tôi biết, cái lúc bà có thai thằng Hoàng là tôi biết rồi."

Lúc bà ba mang thai cậu tư có lẽ là khoảng thời gian kinh khủng nhất đối với hắn. Còn nhớ có một đêm, đang ngủ tự dưng bà bảo muốn ăn cháo cá lóc, thử hỏi coi giờ đó kiếm đâu ra cá lóc mà nấu cháo. May sao ông Tâm lường trước nên mua về để sau nhà.

"Bữa đó tôi suýt chút nữa nhảy xuống sông kiếm cá cho bà rồi."

"Thì...thì con ông ăn chớ ai."

"Bà đừng có đổ lỗi cho thằng nhỏ."

"Mới có nhiêu đó mà ông đã than thở rồi, trong khi đó tôi phải vất vả mấy tháng trời có ai biết không."

"Là lỗi của tôi được chưa, bà đúng là không hiền lành với tôi quá ba câu."

"Tôi là vậy đó, ông chịu đựng mấy chục năm nay rồi thì gáng chịu đựng tiếp đi, thôi tôi đi ngủ à."


Nói rồi bà bỏ vào phòng một nước chẳng thèm nhìn lại. Ai có ngờ được ông hội đồng Kim lại phải chịu thua vợ mình. Như nhớ ra chuyện gì đó, Thái Hanh đến trước bàn thờ tổ tiên đốt nén nhang, miệng cầu khẩn cái chi đó rất lâu.

Điền Chính Quốc trong phòng chờ mãi không thấy hắn đâu vội ra ngoài tìm, hồi nãy em giận quá nên mới đuổi đi ai ngờ hắn đi luôn không thèm quay lại dỗ, vậy là vợ nhỏ phải tự mình ra ngoài này tìm. Thấy hắn thành tâm đứng trước bàn thờ một lúc lâu em mới vội đi đến bên cạnh. Vừa chạm tay lên vai một cái là hắn đã giật bắn mình.

"Sao em lại ra đây, không ngủ đi."

"Hông có ông em ngủ hông được."

"Để tôi vào ngủ với em được chưa."

"Mà tối rồi ông đứng đây đốt nhang chi vậy ông?"

"Ờ...ừm...thì tôi đốt nhang để...để cầu mong ông trời cho tôi một đứa con gái."

Em nhoẻn miệng cười nhìn hắn, hoá ra mấy bữa nay chồng em đốt nhang là vì muốn có con gái, sao mà chồng em dễ thương quá vậy hổng biết.

"Ông hông thích con trai sao?"

"Nói thiệt thì tôi ngán con trai lắm rồi, nhà có bốn đứa mà đau cả đầu, nếu có một cô con gái thì tốt quá."

Đêm đó lúc ngủ em còn nghe hắn nói mớ rõ ràng, xem ra chồng em mong chờ con gái thiệt rồi, mong sao đứa con này là con gái để hắn được thoả lòng.

"Con gái ơi, ba chờ con đó."

_




Hôm sau Chính Quốc đau bụng dữ dội, tiếng la hét trong phòng làm hắn lo lắng, vợ nhỏ của hắn chắc là đau lắm, người làm chồng này chỉ biết đứng đây cầu mong hai người được bình an.


"Ba má ơi, ba má phù hộ cho con có con gái nha ba má, lỡ mà con trai nữa nó quậy phá sao con chịu nổi."
2

Bà cả với bà ba đi đến nói mấy câu bảo hắn đừng quá lo lắng. Không biết an ủi sao mà tay hai bà còn run hơn tay hắn, trán lấm tấm mồ hôi, giọng nói lắp bắp nghe chả rõ chữ nào.

"Bà còn run hơn tôi nữa đó bà cả."

"Biết sao được, tôi đã từng trải nên hiểu rất rõ."

"Tôi phải cảm ơn bà biết bao nhiêu cho hết đây bà cả, à không, Mỹ Ngọc."

"Lâu lắm rồi mới nghe ông gọi tên tôi đó, cảm giác cứ như quay lại lúc mới gặp nhau vậy."

"Ý bà là muốn trẻ lại đó hả, bà năm nay cũng ba mươi lăm rồi còn luyến tiếc chi tuổi trẻ nữa?"

"Chớ ông cũng ba mươi tám chớ trẻ hơn tôi đâu mà nói."

Thôi xin đó, hai vợ chồng ông bà chưa qua ngưỡng bốn mươi mà nói chuyện cứ như đôi vợ chồng già vậy, đã vậy còn chọc ghẹo nhau nữa chớ.

Mấy cậu với mấy mợ đứng bên này cũng lo lắng theo. Cậu tư mấy hôm trước vừa hay tin vợ mình đã có thai. Giờ thì cả ba cậu con trai nhà này đều có con, không biết là do ông bà phù hộ hay sao mà Kim gia cứ liên tiếp gặp chuyện tốt.

Đám con Mận ngồi ở ngoài ngó vào mà sốt ruột theo. Thằng Hải với con Mận tính thưa chuyện nhưng vì cậu Quốc đang sanh nên tụi nó dẹp chuyện đó sang một bên. Chờ nhìn mặt em bé rồi hẳn tính tiếp.

Tiếng khóc oa oa vang lên làm hắn bừng tỉnh, không chờ đợi thêm Thái Hanh chạy như bay vào phòng, bà vú nâng niu em bé trên tay rồi trao lại cho hắn. Lần này thật sự là một bé gái, ước mơ có một cô con gái đã thành sự thật, không uổng công hắn thắp nhang mấy tháng nay. Thấy em nhìn mình hắn vội bế con đến cho em nhìn mặt.

"Đây là con của chúng ta đó em, con gái của tôi với em đó."

"Dễ thương quá ông ơi."

"Con gái giống em đó."


Do mệt quá nên em ngủ thiếp đi, hắn ôm con trong tay cười không ngừng, bà cả hớn hở đưa tay ý bảo hắn đưa em bé cho bà bế một chút.

"Đúng là dễ thương thiệt."

"Bà thấy nó giống tôi không?"

"Giống ông để sau này đào hoa hay chi, mà con nhỏ là con gái đó, giống cái tính đó kẻo khổ."

Hắn hoàn toàn câm nín khi nghe vợ mình nói vậy. Nói vậy thì cãi sao được. Lúc này thằng Hải với con Mận mới dắt tay nhau đi vào, tụi nó quỳ xuống trước mặt hắn, bộ dạng lo lắng nhìn hắn và bà cả.

"Chớ hai đứa bây có chuyện chi?"

"Dạ con...tụi con muốn xin ông cho tụi con làm đám cưới. Thú thiệt thì hai đứa con cũng thương nhau lâu rồi."

"Có vậy mà cũng sợ, mày là đờn ông chi mà kì vậy."

"Vậy ý ông là chấp nhận cho tụi con hả ông?"

"Tao mà nói không chắc mày nhảy sông quá, ông cho phép đó, hai đứa muốn làm đám cưới xong rồi đi nơi khác sống cũng được, ông sẽ cho tiền, tụi bây khổ cực lâu quá rồi."

"Dạ không cần đâu ông, tụi con muốn ở lại đây hầu hạ ông tiếp tục, sống với ông lâu nay tụi con coi ông như ba mình vậy."

"Tao có năm đứa con rồi còn thêm hai đứa bây nữa hả, mà sao đứa nào cũng coi tao là ba, tao già dữ vậy hả?"

Hai đứa buồn cười mà không dám cười vì sợ bị mắng. Không chỉ có tụi nó mà thằng Nhàn với con Sen cũng ở lại, tụi nó không nỡ rời khỏi căn nhà này, thôi thì ở lại đây với ông bà và cậu mợ vậy.

Tối đó Thái Hanh chật vật cả buổi để dỗ con, đến khi tê hết cả tay mới chịu đặt con gái vào nôi, cậu năm Nghĩa giờ đã có thể ngủ trên giường cùng hai người họ nên cái nôi nhường lại cho cô út.

Em bị tiếng động sột soạt đánh thức. Bên phải là cậu năm đang say giấc, cậu còn ôm lấy tay em nữa. Bên trái là chồng em đang vất vả đưa nôi dỗ con gái ngủ. Trên đời này còn gì hạnh phúc bằng khoảnh khắc này. Chính Quốc em thật may mắn khi được ông trời ban tặng cho mình một gia đình nhỏ.

"Ông ơi."

"Em đau ở đâu hả?"

"Con...con gái của chúng ta tên là gì hả ông?"


"Tên sao? Để tôi nghĩ xem...tên là...là Minh Thư được không em?"
18

"Minh Thư...tên đẹp lắm."

"Con gái cưng của tôi tên là Minh Thư, ngày mai tôi sẽ đi nói cho tất cả mọi người cùng biết."

Tận khuya cô út mới chịu ngủ. Thái Hanh mừng rỡ lên giường nằm xuống cạnh em, nắm lấy bàn tay nhỏ, đặt lên đó một nụ hôn. Vợ nhỏ chỉ mỉm cười nhìn hắn, em nhích người sát lại ôm cậu năm vào lòng, hắn bên này vòng tay ôm lấy em, thế là cậu năm ở giữa bị hai người ôm chặt cứng.

Đôi lúc hạnh phúc đến từ những thứ đơn giản nhất, nhưng để có những thứ đơn giản này hắn và em phải trải qua biết bao nhiêu chuyện, cũng may ông trời còn thương nên cho họ về bên nhau.










End PN5

Trùm cuối là bà cả với bà ba, nói mà ông hội đồng cãi không lại 😂

Ước mơ làm con của OTP 🤭









mith💜


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận