Em Là Ai - Vkook

Cậu tư đang đau đầu vì chuyện của cậu với Ngọc Diễm. Mà nói hổng phải khen chớ ba người con trai của ông hội đồng cái chi cũng giỏi chỉ có chuyện tình cảm là dở tệ. Có mỗi cái chuyện nói rõ tâm ý của mình cho con gái nhà người ta nghe thôi mà cũng làm hông được, giờ người ta sắp về lại Bạc Liêu rồi kìa.

Qua những chuyện đã xảy ra cậu mới biết tình cảm của Ngọc Diễm dành cho mình lớn như nào, cô không màng tất cả mà lo lắng cho cậu đủ điều, bất chấp luôn việc bị người khác nói này nói nọ. Giờ thì cậu đã tỏ lòng mình, nhưng phải nói làm sao cho cô hiểu đây?

Hôm trước cô có nói cuối tuần sẽ cùng ba quay về Bạc Liêu, nhà bây giờ chỉ còn mỗi má cô nên phải về ngay, còn biết bao nhiêu công chuyện ở dưới đó. Lúc biết tin tư Hoàng hụt hẫng vô cùng, trong lòng cứ bứt rứt, giống như sắp mất đi thứ gì đó quan trọng.

Ngay lúc này cậu cần một ai đó lắng nghe và cho mình lời khuyên. Đi tìm cả buổi mà không thấy hắn đâu, cậu chỉ đành tìm đến anh hai, cả cái nhà này còn ai ngoài hai Trọng là đáng tin tưởng đâu. Hai anh em tâm sự với nhau cả buổi, nói thì nói vậy chớ không biết hiểu được bao nhiêu, cái quan trọng là ở cách mình thể hiện.

"Lúc trước anh đã nói rồi, em mà thích cô ấy thì anh không có giúp đâu."

"Anh thù dai dữ à, em trai anh đang rầu gần chết đây nè."

"Tại em chớ tại ai mà ngồi đây than vãn, hồi trước người ta thích mình thì làm giá, giờ thích lại rồi chớ gì."

Mặc cho cậu hai cười vào mặt mình ra sao, tư Hoàng vẫn ngồi yên đó không nói câu nào, hai tay cậu đan chặt lại, chốc lát lại thở dài một hơi như rất phiền não. Hai Trọng thấy vậy mới ngưng cười, đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu tư.

"Vậy anh nói xem em phải làm sao?"

"Thì nói rõ là em thích cô ấy, có vậy mà cũng hỏi anh."

"Em cũng muốn nói lắm nhưng em sợ nói một hồi cô ấy tức giận nữa thì khổ."

"Có cái chuyện nói yêu người ta mà em hổng làm được sao?"

Cửa phòng bị ai đó đẩy vào, cậu ba từ từ đi vào trong, thấy không khí có vẻ căng thẳng mới lên tiếng.

"Sao vậy, em có chuyện chi hả Hoàng?"

"Anh cũng nhìn ra hả anh ba, em đang phiền não đây nè."

"Nói anh nghe thử đi, biết đâu anh giúp em được."


Sau khi nghe xong câu chuyện của em trai cậu ba chỉ bật cười. Tưởng chuyện chi khó chớ mấy chuyện này dễ mà. Tuy cậu ba không phải là người giỏi giang trong tình cảm nhưng cậu cũng xem như là có chút kinh nghiệm.

"Nếu em thích cô ấy thì cứ nói ra chớ giấu trong lòng làm chi. Anh đã từng trải qua tất cả nên biết rất rõ, bản thân anh là một thằng khốn nạn khi luôn đối xử tệ bạc với người mình yêu, đến lúc mất đi rồi mới thấy tiếc. Em vẫn còn cơ hội, vậy nên phải nắm chắc cơ hội đó, Ngọc Diễm yêu em, em cũng yêu cô ấy, không có lí do gì để hai người bỏ lỡ nhau hết."

Tư Hoàng như được giác ngộ ra chân lí mới. Gật gù tán thành với suy nghĩ của anh trai, cái vỗ vai của ba Phong càng làm cậu tin tưởng vào bản thân hơn, nhất định phải nói ra hết cho Ngọc Diễm nghe.

"Cảm ơn anh nhiều lắm anh ba."

"Có gì đâu chớ, anh phải cảm ơn mọi người mới đúng, dù má anh đã từng làm nhiều chuyện sai trái nhưng mọi người vẫn yêu thương anh."

Cậu hai đứng một bên nghe vậy vội lên tiếng.

"Chúng ta là anh em mà, nói đúng hơn là gia đình, anh muốn em biết ba rất thương em, ba chưa bao giờ bỏ rơi em hết. Tất cả mọi người trong nhà đều lo lắng cho em, vì em là một phần của Kim gia mà."

Ba anh em ôm chầm lấy nhau, mấy chục năm rồi mới lại thấy cảnh tượng này, không biết là vì trưởng thành hay vì sự tranh đấu đã khiến ba anh em dần xa cách nhau. Cũng may cuối cùng mọi thứ lại quay về như trước đây.

_



Kim Thái Hanh cùng em đi chợ mua vài món đồ. Chợt có cơn gió thổi qua làm cái khăn tay của em bay đi mất, em vội chạy nhanh theo bắt lấy, tìm một lúc cũng thấy cái khăn nằm trên mặt đường, vừa đưa tay định nhặt thì có ai đó nhanh tay hơn nhặt nó giúp em.

"Xin lỗi cho tôi xin lại cái khăn."

Người đàn ông phong độ ngẩn ngơ khi thấy chàng trai xinh đẹp trước mặt. Gã ta là một thương buôn vừa đến làng này, tự dưng lại bị thu hút bởi một chàng trai, nhẹ nhàng đưa cái khăn tay ra trước mặt em, gã mỉm cười một cái.

"Là của cậu sao?"

"Dạ, là của tôi."

Hắn vừa lúc đi tới thì nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt đang vui vẻ đột nhiên chuyển sang đen lại, cái thằng cha kia là ai mà dám đứng gần vợ nhỏ, đã vậy còn nhìn em không rời mắt nữa. Không nhịn được hắn đi đến kéo em vào lòng mình, liếc nhìn người đàn ông kia cho bỏ ghét.


"Đây là?"

"Là chồng của tôi."

"Chồng sao? Hoá ra cậu đây đã có gia đình."

"Đúng vậy, tôi là Kim Thái Hanh, chồng của em ấy."

"Ngài đây là Kim Thái Hanh sao, vinh dự cho tôi khi được gặp ngài."

"Cậu biết tôi sao?"

"Ông hội đồng Kim nổi tiếng cả cái Cần Thơ này ai mà không biết, chuyến này tôi về đây cũng là vì muốn bàn chuyện làm ăn với ngài đó đa."

Chào hỏi luyên thuyên một lúc hắn liền đưa em về, trước khi đi vẫn không quên nói mấy câu nhằm dằn mặt gã, ngoài mặt thì nói với em chớ thiệt ra hắn là đang nói cho đám người đó nghe đó.

"Tôi đưa em về nhà nghỉ ngơi, đi từ sớm tới giờ chắc con mình mệt lắm."

"Dạ, mình về thôi ông."

Đến lúc hắn và em đi khỏi người đàn ông kia vẫn còn nhìn. Đúng là khâm phục ông hội đồng Kim mà, tuy không nói thẳng mặt nhưng luôn khiến người ta phải rút lui, không biết khi nào gã mới có được phong thái đó.

Về đến nhà hắn giận dỗi bỏ đi vào phòng một nước. Chính Quốc biết chồng mình giận nên làm đủ thứ món dỗ giận nhưng có vẻ lần này không giống mấy lần trước. Trông cái mặt hầm hầm kia đúng là đáng sợ thiệt mà.

"Ông ơi đừng giận em mà."

"Lúc nãy em có biết cậu ta nhìn em thế nào không, đúng là đáng ghét mà, sao lại dám nhìn vợ tôi như vậy chớ."

"Ông ghen với anh ta hả?"

"Chớ sao, tôi cũng là người chớ có phải cục đá đâu mà hổng biết ghen tuông."


"Nhưng em chỉ thương mình ông thôi, ông cần chi phải lo lắng đa."

"Biết là vậy nhưng tôi vẫn sợ lắm em à, lỡ như một ngày em bỏ tôi đi mất tôi không biết phải sống sao nữa, chắc tôi chết luôn mất."

Chính Quốc vội đưa tay che miệng lại không cho hắn nói nữa.

"Ông hổng được nói bậy, ông phải sống để chăm sóc con với em chớ ông hông được bỏ em ở lại."

"Tôi chỉ nói vậy thôi, mà thiệt ra thì tôi ghen muốn chết rồi nè, em không biết đâu, lúc trước tôi còn từng ghen tuông với Kim Tại Hưởng luôn đó?"

"Ông ghen với cả bản thân hả?"

"Thì tôi có biết Tại Hưởng là thằng nào đâu, lúc nào em cũng gọi anh Hưởng này anh Hưởng nọ bực mình muốn chết."

Vợ nhỏ bật cười rồi đi đến ôm chầm lấy hắn, Thái Hanh vòng tay ôm trọn em vào lòng, bụng em có vẻ to hơn chút rồi, tính ra thì vài tháng nữa con của hắn và em sẽ chào đời.

Nhân lúc hắn nguôi giận em nói mấy câu, dỗ dành thêm một lúc cuối cùng hắn cũng quên đi chuyện đó, ai mà ngờ máu ghen của chồng em dữ dằn như vậy. Xem ra ông hội đồng đặt hết tâm tư lên người Điền Chính Quốc rồi thì phải.

_



Hôm sau cậu tư có mặt tại nhà Ngọc Diễm để tiễn cô về. Tưởng đâu tư Nghĩa nhận ra vấn đề rồi, ai ngờ vẫn vậy. Cô đứng đợi cả buổi vẫn không nghe được câu gì từ cậu, chần chừ một lúc cô chỉ đành lên xe quay về nhà.

Chiếc xe chạy được một lúc tư Hoàng mới giật mình nhận ra, nếu bây giờ để vuột mất nghĩa là sẽ mất cô Diễm cả đời, không thể được, cậu nhất định phải nói rõ cho cô nghe.

Vậy là tư Hoàng chạy bán sống bán chết theo chiếc xe. Ba cô Diễm ngồi trước nhìn thấy bèn quay ra sau nói với con gái một tiếng, cô suy nghĩ rất lâu rồi bảo dừng xe lại, mở cửa bước xuống chạy nhanh về phía cậu tư.

"Anh làm cái chi vậy, chạy theo tôi làm chi?"

"Diễm, anh có chuyện muốn nói với em, nếu hôm nay không nói anh sẽ ân hận cả đời."

"Có gì anh nói mau đi để tôi còn về."

"Anh...anh...anh thương...thương em, em cho anh một cơ hội ở bên cạnh em được không?"


"Anh nói gì tôi nghe không rõ?"

Cô cố tình nói vậy để cậu tư nói lớn thiệt lớn lòng của mình. Buồn cười gần chết nhưng vẫn cố nhịn. Phải vậy thì mới bù đắp được những gì mà cô đã trải qua.

"ANH NÓI LÀ ANH THƯƠNG EM, ANH THƯƠNG EM, CHO ANH MỘT CƠ HỘI Ở BÊN EM ĐI DIỄM ƠI."

Cậu tư hét lớn đến nỗi ba cô ngồi trong xe còn nghe thấy. Ông thầm mừng vì con gái tìm được hạnh phúc, xem ra ông sắp mất đi đứa con gái rượu rồi, cảm xúc lúc này thiệt là khó tả.

"Anh sẽ dùng phần đời còn lại để chăm sóc và yêu thương em, lần trước anh đã sai một lần rồi, lần này không thể sai được nữa, vậy nên cho anh được ở bên em nghen Ngọc Diễm."

"Cái người này, bắt tôi chờ biết bao lâu rồi, đồ thấy ghét."

Ngọc Diễm bật khóc nức nở, bị cậu tư ôm chặt vào lòng, cô đánh mấy cái lên vai như tỏ ý trách mắng. Mất bao lâu tình cảm này mới được đáp trả. Tình yêu thiệt sự khiến người ta tốn quá nhiều thời gian, nhưng nếu được đáp trả thì thời gian có là bao, giống như có thêm một trở ngại trong tình yêu thôi mà.









End PN3

Hé lô 🙃🙃🙃








1

mith💜


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận