Em Là Ai - Vkook

Điền Chính Quốc nằm trên giường nhìn đốc tờ khám bệnh cho mình, em đã tỉnh lại được một lúc, vị đốc tờ lớn tuổi khám xong thì quay sang nhìn em, cái nhìn đó làm em có hơi sợ.

"Mấy hôm nay cậu thường hay mệt mỏi lắm phải không?"

"Dạ, bộ có chuyện chi sao đốc tờ?"

"Nếu tôi không lầm thì cậu đã có thai, được ba tuần rồi."
7

Em ngơ ngác nhìn ông ta rồi nhìn xuống bụng mình, sao lại có chuyện đó được, em là con trai thì làm sao có thai, chuyện này thiệt sự khó hiểu. Nhưng dù sao thì trong bụng em hiện giờ đang có một sinh linh bé bỏng, em sẽ cố gắng nuôi dạy em bé thiệt tốt, chỉ là có nên nói chuyện này cho hắn nghe hay không.
1

Dặn dò đốc tờ một lúc em mới an tâm nằm xuống nghỉ ngơi, vị đốc tờ theo lời dặn chỉ nói là em kiệt sức nên ngất đi chớ còn chuyện có thai ông không nói một câu, Kim Thái Lâm nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm.

Mấy ngày sau đó em không còn bỏ bữa nữa, mỗi ngày đều ăn uống đều đặn, mà có khi còn ăn nhiều hơn lúc trước nữa ấy chớ. Đám con Mận thấy em chịu ăn thì mừng lắm, tuy là tâm trạng em không vui gì mấy nhưng ít ra vẫn biết giữ gìn sức khoẻ.

Vì đang có thai nên em thường nay nôn mửa. Hôm nay lúc đang ăn thì nôn hết những thứ vừa ăn ra, món cá kho thường hay ăn giờ lại thấy tanh quá chừng, Kim Thái Hanh vô tình đi ngang qua, nhìn thấy em nôn hắn định chạy vào nhưng không biết suy nghĩ làm sao rồi bỏ đi. Kết quả cả bữa ăn em chỉ ăn mỗi cơm trắng với húp một ít canh.

Giống như bà tư khi trước, Chính Quốc thèm chua kinh khủng, nhìn cây xoài sai quả em thầm liếm môi một cái rồi bước đến định trèo lên. Lúc trước là bà tư mang thai nên em leo lên hái xoài được chớ bây giờ em là người mang thai thì sao mà leo trèo được. Cũng may thằng Sang chạy tới đỡ em xuống, bản thân trèo lên hái cho em mấy trái thiệt to.

"Cậu Quốc cần chi cứ nói tui chớ lỡ có chuyện chi thì khổ."


"Em cảm ơn anh."

Vui vẻ cầm theo mấy trái xoài vào nhà, ông Tâm ngồi nhìn em ăn mà nuốt nước bọt ừng ực, trái xoài này nhìn thôi cũng biết chua dữ lắm mà sao em ngồi ăn ngon lành vậy nè, làm ổng cũng thèm theo.
4

Con Mận xin một miếng ăn thử, mới cắn có một cái thôi mà mặt nó nhăn nhó khó coi, trái xoài chi mà chua dữ. Mấy đứa kia thấy vậy cũng xin một miếng thử, đứa nào đứa nấy rùng mình rồi cố ăn cho hết miếng.

"Ai hông biết còn tưởng cậu Quốc có thai không ấy chớ."

Như bị nói trúng tim đen, Chính Quốc giật mình làm rơi miếng xoài trên tay, nét mặt trở nên căng thẳng hơn. Sợ mọi chuyện bại lộ em quay sang tươi cười nhìn mọi người rồi vội lắc đầu.

"Em làm sao mà có thai được, mấy anh chị cứ đùa em."

Tụi nó cũng không suy nghĩ nhiều mà quay ra làm việc tiếp. Em ăn thêm vài miếng liền quay về phòng, vừa bước vào đã thấy Thái Lâm chờ sẵn trong đấy, từ hôm đó đến nay gã vẫn thường sang phòng khuyên nhủ em đủ điều.

"Chuyện hôm trước tôi nói em suy nghĩ sao rồi?"

"Tôi đã nói với chú là không được, tôi không thể bỏ ông mà theo chú được."

"Ngay cả khi anh ấy vì một người ngoài mà đánh em, thậm chí quên hết lời hứa của hai người hay sao?"

"Tôi...tôi..."

"Chính Quốc, nếu em đồng ý lấy anh thì anh hứa sẽ bảo vệ em hết cuộc đời này, gia sản của Kim gia rồi sẽ vào tay anh, Kim Thái Hanh gì đó cũng không là vấn đề."

"Tôi cần thời gian suy nghĩ đã."

Gã mừng rỡ khi nghe em nói câu này, bình thường em sẽ thẳng thừng từ chối nhưng hôm nay lại bảo cần thêm thời gian suy nghĩ, điều đó có nghĩa là Điền Chính Quốc đang dần chấp nhận gã.

Không ngoài dự đoán, chỉ vài hôm sau em đã nhận lời sẽ bỏ hắn mà lấy gã, Kim Thái Lâm vui sướng ra mặt, gã điên cuồng tiến hành kế hoạch mà không cần nghĩ tới bất cứ điều gì. Chỉ sau vài ngày nữa thì cả Kim gia và Chính Quốc đều sẽ thuộc về gã.

Dù đã chấp nhận sẽ lấy gã nhưng em vẫn nhất quyết không để gã đụng vào người mình. Cả hai vẫn giữ khoảng cách như trước đây, em căn bản không để ý đến gã, lý do chấp nhận là vì quá đau khổ và tuyệt vọng, đơn giản chỉ có vậy chớ chẳng còn chi hết.

Gã cũng không thèm giấu diếm mà ngang nhiên quan tâm đến em trước mặt mọi người. Cho đến một hôm khi cả hai đang ở riêng trong phòng thì bị Thái Hanh bắt gặp, hắn ban đầu vô cùng giận dữ nhưng khi thấy ánh mắt xa lạ của em bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, cố gắng bình tĩnh đi tới trước mặt hai người họ.

"Hai người làm cái trò gì trong nhà tôi vậy hử?"

"Ông không thấy hay sao mà còn hỏi?"


"ĐIỀN CHÍNH QUỐC...em điên rồi đúng không?"

"Đúng, tôi điên đó, điên khi tin vào lời nói của ông. Nếu ông đã làm trái lời hứa thì sao tôi phải giữ đúng hả?"

"Em thay đổi thật rồi."

"Tôi không thay đổi gì cả, tôi trở thành như ngày hôm nay đều do ông."

Ngưng lại một lúc hắn mới lên tiếng.

"Được, tôi sẽ cho em tự do, đợi khi tôi bàn việc làm ăn trở về chúng ta sẽ nói về chuyện này."

Bóng lưng cao lớn rời đi biết bao lâu rồi mà em vẫn còn đứng đó trông theo. Tình yêu đẹp đến mấy cũng đến lúc tàn, cả hai phải vượt qua bao nhiêu khó khăn mới có thể ở cạnh nhau, giờ lại buông bỏ nhau dễ dàng như vậy.

Kim Thái Lâm nhanh chóng sang phòng bà hai bàn tính cho kế hoạch sắp tới. Vì hắn sắp phải xuống Bạc Liêu bàn công chuyện làm ăn, lần này sẽ không đi xe mà đi bằng ghe, bà hai đã cho người đục sẵn mấy lỗ trên ghe, đến khi ra giữa sông bọn nó chỉ cần nhảy xuống bơi vào bờ, về phần chiếc ghe sẽ tự động chìm. Bà đã tính thêm cả việc bọn họ sẽ đi vào ban đêm, mà vào đêm nước thường chảy rất mạnh, lúc đó chắc hắn vẫn đang ngủ say nên không biết trời trăng gì cả, nước siết lại thêm trời tối thì đố ai giúp hắn được.

Con Hiền đứng ngoài cửa nghe hết tất cả, nó run bần bật khi nghe thấy giọng cười rùng rợn của hai người bọn họ, lúc quay lưng định đi báo với hắn một tiếng thì vô tình đụng vào chậu cây. Trong phòng bà hai nghe tiếng động liền ra hiệu cho Thái Lâm ra xem tình hình, lúc gã bước ra thì nó đã chạy mất.

Nó chạy bán sống bán chết ra sau vườn, mải nhìn về phía sau nó đụng phải cành cây khô rồi ngã lăn ra đất, thấy hai người họ sắp đến gần nó nhanh trí nấp sau cái cây to. Con Hiền sợ đến mức không dám thở, hai tay ôm chặt vai, đến khi không còn nghe thấy gì mới ló mặt ra xem thử.

Tưởng đâu đã được an toàn ai dè Thái Lâm từ đâu xuất hiện trước mặt, nó quay người định chạy thì khựng lại khi thấy bóng dáng quen thuộc đang tiến tới gần mình, là bà hai, nó làm sao không nhận ra dáng đi của bà chớ.

"Xui cho mày là đã nghe thấy kế hoạch của tao."










End chap 39

Khặc khặc khặc 🙂🙂🙂









6

mith💜


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận