Em Là Ai - Vkook

Mọi chuyện không may cứ lần lượt ập tới, cứ như căn nhà này có ma quỷ ám vậy, cũng bởi điều này làm cậu hai Trọng mất ngủ mấy đêm liền.
1

Nhận thấy thời cơ đã tới, bà hai bảo Thái Lâm ra tay, chỉ cần loại bỏ được cậu hai coi như ông hội đồng mất đi chỗ dựa cuối cùng, thêm một việc nữa là nếu không có cậu hai thì cậu ba sẽ là người thừa kế của Kim gia.

Kim Thái Lâm ung dung bước đến chỗ cậu hai đang ngồi uống trà, chú cháu tâm sự một hồi lâu cũng xem như biết thêm nhiều điều về nhau, biết cậu hai gần đây mệt mỏi, lại ăn uống không ngon nên gã bèn chỉ cho cậu một loại thuốc có thể giúp con người ta phấn chấn hơn.

Cậu nghe vậy liền nhờ gã mua giúp cho một ít thuốc, có điều cậu hai không biết loại thuốc đó là thuốc phiện, chỉ sử dụng một ít thôi cũng khiến người ta nghiện ngập khó dứt. Ban đầu cậu nhất quyết không chịu sử dụng, nhưng vì lời nói ngon ngọt của gã nên chấp nhận sử dụng một ít. Mà sử dụng thuốc phiện đồng nghĩa với việc sống chung với nó suốt đời.

Mợ hai biết chuyện thì hết lời can ngăn, có điều cậu đã quyết thì khó mà thay đổi được, hơn nữa Thái Lâm đã lên tiếng nên mợ làm sao dám cãi. Chính vì vậy mà hai Trọng càng ngày càng trở nên xa sút hơn.

Mấy hôm nay cậu hai cứ ở trong phòng hút thuốc phiện, bà hai với gã không vào trong mà để cho mợ hai hầu hạ cậu, như vậy lỡ như mọi chuyện bại lộ bọn họ chỉ cần đổ tội cho mợ hai là được. Mới qua một thời gian ngắn mà sức khoẻ cậu hai hao hụt thấy rõ, quầng thăm dưới mắt đậm hơn, mặt mày xanh xao, bộ dạng như người thiếu ngủ, lúc nào cũng ngáp ngắn ngáp dài.

Kim Thái Hanh mấy lần hỏi thăm nhưng cậu chỉ nói là bản thân làm việc quá sức nên đăm ra mệt mỏi. Điền Chính Quốc càng nhìn càng thấy lạ nhưng không biết lạ ở điểm nào, có lẽ do em quá đa nghi rồi đa.

Vừa từ ngoài quay về cậu hai đi nhanh vào phòng tìm thuốc, tiếc là số thuốc hôm nọ đã hết, cơn nghiện ập đến lại không có thuốc làm cậu khó chịu hất đổ hết mọi thứ trong phòng. Lúc này Kim Thái Lâm từ bên ngoài bước vào, gã cầm theo một ít thuốc đưa đến trước mặt cậu, lúc hai Trọng đưa tay định bắt lấy thì gã vội rút lại.

"Coi bộ con muốn có thuốc dữ lắm hả hai Trọng?"

"Chú...chú mau đưa con...không con chết mất."

"Chú làm sao để cháu mình chết được, chỉ cần con hứa từ nay nghe theo lời chú thì số thuốc này là của con."

"Được...chú muốn sao cũng được."

Nghe được mấy lời này gã vui vẻ vứt số thuốc lại rồi quay lưng bỏ đi, cậu hai tuy nghiện ngập nhưng vẫn còn giá trị lợi dụng, chi bằng giữ cậu lại làm nước cờ quan trọng có phải hay hơn không.


_




Chính Quốc lo lắng cho cậu hai nên đến phòng cậu xem thử, nhìn thấy cậu nằm trên giường, em vội đi đến xem thế nào, sắc mặt cậu có vẻ không tốt, định bụng quay ra để cậu nghỉ ngơi thì bị bàn tay phía sau nắm lại.

"Chính Quốc, anh thương em lắm, sao em lại không chấp nhận anh?"

Em chầm chậm quay đầu lại, thấy cậu vẫn nhắm mắt mới yên tâm, hoá ra đó chỉ là lời nói mớ lúc ngủ thôi, gỡ nhẹ bàn tay người kia ra khỏi người mình, em đi một mạch về phòng.

Kim Thái Hanh từ bao giờ đã ở trong phòng đợi em, thấy vợ nhỏ nhìn mình hắn liền bày ra bộ mặt giận dỗi, em biết ý đi đến ôm chầm lấy chồng em, tiếc là tay em không ôm trọn hết cả người hắn.

"Em đi đâu mà bỏ tôi ở đây vậy?"

"Em chỉ đi dạo quanh vườn thôi, ông chờ em có lâu hông ông?"

"Lâu muốn chết, tôi nhớ em gần chết mà không được gặp."

Từ ngày cưới em về hắn thấy bản thân khác trước rất nhiều, vẻ lạnh lùng bình thường đâu không thấy mà giờ chỉ thấy một người hay giận dỗi vợ nhỏ, lại còn làm ra điệu bộ nhõng nhẽo nữa chớ, cảm giác như trẻ ra mười tuổi ấy.

"Chính Quốc."

"Dạ."

"Em là tất cả của tôi đó, từ ngày gặp em tôi mới thấy cuộc sống này có ý nghĩa tới vậy, ngay cả khi tôi bị mất trí nhớ thì đâu đó trong đầu tôi vẫn có hình bóng em."

"Vậy lúc đó ông có muốn nhớ lại ký ức của chúng ta hông ông?"

"Ngốc quá, ký ức nào có em mới là ký ức tôi muốn nhớ nhất."

Ngay lúc khó khăn như bây giờ hắn lại gặp được em, có thể đã hơi trễ nhưng ít ra vẫn gặp được nhau, mong rằng những hạnh phúc này có thể kéo dài mãi mãi. Nhưng người ta vẫn hay nói, trước cơn giông bão mọi thứ thường rất bình yên.

_




Bà hai đi ra nhà kho sau vườn, bảo mấy đứa mở cửa cho mình vào, nhìn người mà mình từng căm ghét giờ thê thảm đến mức như vậy làm bà hả dạ vô cùng.

"Bà cả của Kim gia đây sao, bà cả quyền lực được kính trọng đây sao, chị có biết thấy chị như vậy tui vui cỡ nào hông chị cả."

"Cô lại muốn cái chi?"

"Tui có muốn cái gì đâu nà, tui chỉ muốn coi chị bị tui hại đến thân sơ thất sở, hại đến không còn thứ gì."

"Thì ra là do cô làm, tại sao cô làm vậy hả?"


Tiếng cười chua xót cất lên, bà cả có hơi sợ hãi người trước mặt, ánh mắt của bà hai thể hiện sự căm phẫn tột độ. Bà hai vừa cười vừa đi đến ngồi xuống trước mặt bà cả, tay bóp chặt miệng bà.

"Vì tui hận chị, hận chị lung lắm. Lúc ông hội đồng cưới tui về, trong mắt ông không hề có tui, dù cho làm cái chi ông cũng ưu tiên cho chị, ngay cả lúc ngủ với tui ông còn gọi tên chị, tại sao vậy, tại sao lúc nào cũng là chị vậy chị cả?"

Không có bất kỳ câu trả lời nào, bà cả không thể cho bà bất kỳ câu trả lời nào vì chính bà cũng không biết trả lời ra sao, việc ông hội đồng yêu thương bà đó là do bản thân ông chớ bà làm sao biết được. Nhưng đâu thể vì vậy mà bà hai làm ra bao nhiêu chuyện hại người khác.

"Đến khi tui sanh thằng Phong chị cũng giả bộ bệnh tật để lôi kéo ông, tại sao chị làm vậy với tui, mẹ con tui có tội chi mà chị làm vậy?"

"Không phải, lúc đó tôi bệnh thiệt chớ không có giả bộ chi hết."

"Chị im miệng đi, chính vì chị lúc nào cũng tỏ ra hiền lành nên tui càng căm ghét chị, lần này nhờ có Đan Thanh tôi mới dễ dàng hạ được chị."

"Ý cô là?"

"Cái con ngu đó tự cho mình thông minh, nó tìm được người năm xưa chứng kiến chuyện đó nhưng mà nó đâu có ngờ tui đã cho tiền để người đó chỉ ra kẻ chủ mưu là chị, vậy mà nó cũng tin, chị thấy nó có ngu hông chị cả?"

Càng nghe tay bà lại càng run rẩy, cả người lạnh toát vì ghê sợ con người trước mặt, cô gái năm nào gả vào Kim gia sao giờ lại như vậy.

"Sao cô lại làm vậy, lúc trước ông đã nói không có ý gì với Bích Vân rồi mà?"
2

"Nhưng mà tui ghét nó, con khốn đó suốt ngày đi qua đi lại trước mặt ông, lúc đầu thì không sao ai biết lúc sau thế nào, lỡ như có một ngày nó đặt chân vào cái nhà này thì ông hội đồng còn để tui trong mắt không. Vậy nên tui mới cho người giết nó rồi quăng xác bên đường, tía má nó cũng không thoát khỏi, tiếc là con Đan Thanh chạy thoát được, nếu không nó đâu thể nào ngang nhiên làm bà tư của cái nhà này."

"Cô làm ra biết bao nhiêu chuyện thất nhơn ác đức rồi mà có thể ngủ ngon sao Lan Trinh, cô có còn là con người hay không?"
3

"Đó là do mấy người ép tui. Mà chị nên lo cho thằng con trai nghiện ngập của mình đi thì hơn."

"Nghiện ngập là sao? Cô làm cái chi với con tôi, Lan Trinh mau nói cho rõ đi, hai Trọng sao rồi?"

Bà hai không thèm trả lời câu hỏi đó mà bước ra khỏi nhà kho. Cảm giác lo lắng về một việc chi đó thiệt khó chịu lung lắm, ngày qua ngày mà không biết lại càng khó chịu hơn, có khi khó chịu mà chết luôn đó đa.













End chap 34
1

🙃🙃🙃











mith💜


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận