Hôm nay nhà hội đồng Kim náo nhiệt hơn mọi ngày, mỗi năm cứ đến ngày giỗ là đám người ở lại tất bật chuẩn bị mọi thứ, được cái giỗ nhà ông hội đồng to hơn cái đám cưới nhà người ta nên chuẩn bị trước hai ba ngày mà còn không kịp.
Ông Tâm nếm thử món ăn mấy lần đều tấm tắc khen ngon. Con Mận với con Sen ngồi lặt rau cả buổi trời, rau thì không được bao nhiêu chứ nói được tám chín chuyện gì rồi. Thằng Hải với thằng Nhàn khệ nệ đem ghế ra sân, đứa nào đứa nấy mồ hôi nhễ nhại vẫn không dám ngồi nghỉ vì sợ chậm trễ.
Bà Chín quản gia cứ cách một lúc lại chạy xuống hối thúc.
"Lẹ tay lẹ chân lên, tụi bây làm cái chi mà chậm như rùa vậy."
"Bà có giỏi bà vô làm đi."
"Tui đâu có rảnh, với lại này là chuyện của mấy người mà."
Ông Tâm thấy bà đi khỏi mới dám trề môi, ông làm việc ở đây từ hồi còn trẻ, giờ cũng chuẩn bị bước sang hàng năm, mấy chục năm bị cái bà già đó cằn nhằn riết mà muốn điếc cái lỗ tai.
Đợi khách khứa có mặt đông đủ, Kim Thái Hanh cùng ba bà vợ bước ra. Ai nhìn thấy cũng phải trầm trồ, ông hội đồng vừa giàu có lại cưới được ba người vợ xinh đẹp, cả ba người trông có vẻ rất hoà thuận với nhau.
Thằng Hải đứng một góc ở nhà sau đưa mắt nhìn ngó xung quanh. Vì nó mới vào làm ở đây năm trước nên còn nhiều thứ không biết. Thằng Nhàn thấy nó đứng đó mới đi tới lên tiếng.
"Công chuyện dưới bếp còn cả đống mà mày còn đứng đây hả?"
"Tao chỉ ngó thử coi giỗ nhà ông hội đồng thì như nào, kiếp trước ông chắc sống thiện lắm nên kiếp này mới sung sướng như vậy, biết khi nào tao mới được như ông đây."
"Mày chỉ toàn nói tầm xàm, mày nhìn thử ông rồi coi lại mày đi, ông vừa đẹp trai lại tài giỏi, mày có mấy cái đó không mà đòi như ông?"
"Thì không có tao mới ước, mày ngộ thiệt đa."
Hai thằng cứ đứng đó đôi co tới lúc bà Chín đi ra mới chịu chạy vô nhà làm việc. Không làm kẻo tháng này bị trừ hết lương thì khổ.
Đến khi tàn tiệc Thái Hanh hắn đã say khướt không biết trời trăng gì, một mình thằng Sang dìu hắn vào phòng không nổi nên phải nhờ thêm thằng Hải, hai thằng to như con trâu nước mà còn liêu xiêu đi không vững.
Để hắn nằm lên giường cẩn thận, thằng Sang liền bước ra, đến cửa nhớ ra gì đó mới quay lại nhìn vào trong, ông hội đồng đang ngủ say còn bên cạnh là thằng điên cứ vuốt vuốt tay ông rồi đưa lên đầu mình vuốt vuốt.
"Mày làm cái chi vậy?"
"Tao lấy hên, lỡ đâu sau này được một phần như ông."
9
"Mày bớt điên dùm tao, lát nữa ông mà bị mày làm tỉnh giấc thì ông lấy mạng mày luôn chứ không có lấy hên đâu."
Chưa kịp nói thêm câu nữa đã thấy nó phóng hai bước ra khỏi phòng rồi chạy mất. Chuyện này là có thật chứ thằng Sang không có đùa, lúc ông đang ngủ mà có ai làm phiền thì xác định, bởi vậy trong nhà này không ai dám làm phiền ông khi ngủ cả.
_
Hôm sau cả nhà không khỏi bất ngờ khi cậu tư đã về. Từ sớm cậu đã về đến nhà, đúng ra còn hai tháng nữa mới kết thúc khoá học nhưng vì cậu muốn về nhà sớm nên cố gắng học ngày học đêm để về nước sớm.
Vì hắn vẫn chưa thức nên cậu không thể chào hỏi. Nghĩ vậy cậu tức tốc chạy đến nhà cô Duyên, người mà cậu nôn nóng gặp mặt suốt ba năm trời. Ấy vậy mà khi đến nơi lại thấy cảnh tượng đau lòng, người ngày nào từng hứa hẹn với mình, người đã nói sẽ chờ mình về nay lại cưới người khác.
3
Cả đoạn đường về nhà sau đó tư Hoàng cứ như người mất hồn, cậu thơ thẩn bước đi từng bước, đến khi dừng chân trước cửa nhà lúc nào không hay. Ban nãy ra khỏi nhà với tâm trạng hạnh phúc giờ lại trở về với trái tim tan vỡ.
Cậu nhìn thấy ba mình ngồi ở giữa nhà, chỉ chào hỏi vài câu rồi vào phòng. Đến giờ cơm cũng không chịu ăn mà ở lì trong phòng.
"Em ba à, thằng Hoàng nó mới về sao không ra ăn bữa cơm với ông mà cứ ru rú trong phòng vậy?"
"Dạ chắc nó còn mệt đó chị."
"Mệt mấy thì cũng phải nói với mọi người chứ đâu ra cái kiểu như vậy."
Bà hai không từ bỏ cơ hội móc mỉa mẹ con bà ba, trong cái nhà này thường ngày nếu không phải cậu ba Phong thì cũng là bà bị nhắc nhở, hôm nay có cơ hội tốt sao bỏ qua cho được.
"Được rồi ăn cơm đi, con Mận lát nữa mang cơm vào phòng cậu tư."
Thật không ngờ ông lại bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy, lúc trước có lần cậu Phong giận dỗi vì bà hai không cho tiền nên nhịn ăn, kết quả hắn khoá luôn cửa phòng lại không cho cậu ra ngoài, đến cơm cũng không cho người ở mang vào.
Ăn cơm xong Kim Thái Hanh vào phòng xử lí công việc, lúc xong việc trời cũng đã tối, nhớ đến cậu tư, hắn bước nhanh về phía phòng cậu rồi đẩy cửa vào. Tư Hoàng ngồi trầm ngâm nhìn ra khung cửa sổ, ánh mắt mang theo nhiều tâm sự.
"Vừa về nhà lại có chuyện gì sao?"
"Ba à, lúc trước con có gửi thư về bảo muốn ba hỏi cưới một người giúp con...giờ chắc không cần nữa rồi."
"Bây nói gì lạ dữ, không cưới là sao?"
"Người đó cưới chồng rồi ba ơi, con thua rồi ba ơi."
1
Hắn không nói lời nào chỉ vỗ vai cậu như muốn an ủi. Câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến người ta đau không chịu nổi. Với một người làm cha như ông hội đồng đây chỉ có thể an ủi con mình chứ chẳng thể làm gì hơn.
"Con phải làm sao đây ba?"
"Sống tiếp chớ còn làm cái chi được, dù cho có chuyện gì xảy ra con cũng phải sống cho thật tốt. Nếu con thật sự yêu một người thì chỉ cần người đó hạnh phúc con cũng hạnh phúc, vậy nên hãy vui cho cô ấy, và còn một điều nữa...sống cuộc đời của mình cho tốt vào."
Có lẽ lời khuyên của hắn thật sự có ích nhưng không phải ngay thời điểm này, rồi một lúc nào đó cậu sẽ thấy lời ba mình nói là đúng. Khi yêu ta không cần người đó đáp trả mà chỉ cần họ hạnh phúc là được.
Nói chuyện cả buổi trời cuối cùng tư Hoàng cũng ra ngoài dùng cơm. Lát sau đám con Mận thấy cậu ngồi uống rượu ngoài vườn, con Sen thấy cậu cứ uống ừng ực mà sốt ruột thay.
"Sao trông cậu tư có vẻ buồn quá vậy?"
Thằng Hải là lần đầu gặp cậu tư Hoàng nên không biết gì về chuyện của cậu và cô Duyên.
Từ phía sau truyền đến một cú đánh rõ đau, nó còn đang định quay lại chửi cho đứa đó một trận thì im lặng ngay.
"Mày thiệt ngu quá, gấp gút chạy từ bên Tây về lại nghe tin người yêu có chồng thì đau không?"
"Có chứ."
"Cậu tư cũng như vậy thôi."
Nó như ngộ ra điều gì đó chỉ đứng im nhìn cậu rồi im lặng rời đi. Yêu làm chi mà đau khổ quá chừng, mai mốt nó không dám cưới vợ luôn quá.
End chap 3
😴😴😴
mith💜
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...