Điền Chính Quốc đang ngồi trong phòng xếp quần áo thì nghe tiếng gõ cửa, em đi đến mở cửa thì thấy cậu tư Hoàng cầm theo cái hộp gì đấy trên tay, cậu ngượng ngùng đưa cho em cái hộp đó rồi chầm chậm lên tiếng.
"Bánh của một bệnh nhân tặng tôi, tôi thấy cậu Quốc đây thích đồ ngọt nên tặng lại cho cậu."
"Cậu có lòng thật đó."
Nhìn khuôn mặt vui vẻ của em làm cậu thở phào nhẹ nhõm, từ ngày Chính Quốc cưới Kim Thái Hanh đến giờ hai người họ như có một khoảng cách nào đó, tư Hoàng muốn bắt chuyện nhưng lại sợ nên thôi.
Cứ đứng trước phòng nói chuyện thì không hay cho lắm, cậu tư cùng em ra vườn tìm chỗ nói chuyện cho thoải mái, đứng đây thể nào cũng có người hiểu lầm cho mà xem. Cậu biết rõ mọi người trong nhà này chẳng ưa em cho mấy, bọn họ lúc nào cũng tìm cách hại em Quốc cho bằng được.
"Cậu tư nè, tôi hỏi cậu một chuyện được không?"
"Có gì cậu Quốc cứ nói."
"Ông hội đồng trước giờ có mắc phải bệnh lạ nào không?"
"Ý cậu là sao?"
"Thì...thì là ông có từng mắc loại bệnh nào đó hiếm thấy chưa, chẳng hạn như mất trí nhớ."
Nhìn vẻ mặt mong chờ của em cậu tư liền nói hết những chuyện đã từng xảy ra trước đây. Vừa hay nó lại khớp với chuyện của Tại Hưởng, vậy là em cũng kể hết mọi chuyện lúc hắn ở Cà Mau. Nhờ vậy mà hai người mới hiểu vì sao Kim Thái Hanh lại trở nên lạ lùng như vậy.
Nước mắt em không ngừng rơi, từng tiếng nấc vang lên rồi lại bị chủ nhân kiềm nén xuống, hoá ra hắn trước giờ chưa từng quên em, hắn luôn giữ đúng lời hứa của cả hai, chỉ là định mệnh sao cứ trêu đùa bọn họ. Tư Hoàng đi đến vỗ vỗ vai giúp em bình tĩnh lại, cậu thật sự khó chịu khi thấy em khóc.
Cảnh này vừa hay bị Thái Hanh nhìn thấy, hắn lúc nãy vào phòng tìm em nhưng không thấy nên đi một vòng nhà tìm thử, lúc ra vườn thì thấy cậu tư và em đang ở đây. Mặt hắn tối sầm lại, không nói không rằng quay lưng bỏ đi một nước.
Nằm trong phòng suy nghĩ một hồi lâu mới thấy bản thân có hơi đa nghi, hắn biết rõ cậu tư thích em từ lâu rồi nhưng vẫn làm như không biết gì, làm sao mà không nhận ra cho được chớ, chỉ nhìn ánh mắt là biết ngay. Suy đi nghĩ lại thì hai người họ chỉ đơn giản là an ủi nhau thôi chớ có làm cái chi quá phận đâu.
Nghĩ vậy Kim Thái Hanh đi nhanh đến phòng con trai, vừa hay hắn cũng có một số chuyện muốn nói với cậu. Tư Hoàng đang bận đọc sách thấy ba mình bước vào vội đứng dậy.
"Cứ ngồi đó đi."
"Ba tìm con có việc gì sao ba?"
"Mấy hôm nay ba thấy má con có vẻ mệt mỏi, con coi xem thử coi má con có bị sao không?"
"Dạ con biết rồi, ba cứ yên tâm."
Nói xong hắn đứng dậy quay về phòng, lúc này một tờ giấy trên bàn bay đến chân, hắn khom người nhặt lên giúp thì nhìn thấy dòng chữ được viết ngay ngắn trên đó. Hắn chỉ quay lại nhìn cậu tư rồi đặt tờ giấy lên bàn, hai chữ "Chính Quốc" được viết trên tờ giấy đập thẳng vào mắt, nếu nói không ghen thì là nói dối.
Tối đó Thái Hanh uống rất say, mở cửa bước vào đã thấy em ngồi trên giường nhìn mình, Chính Quốc đỡ hắn nằm lên giường cẩn thận, lúc định lau mặt giúp liền bị hắn đè xuống giường. Em còn chưa hiểu chuyện gì thì hắn đã áp môi mình xuống môi em.
...
Sáng hôm sau lúc đang ngủ say, Kim Thái Hanh nghe thấy tiếng khóc thút thít bên tai. Lờ mờ mở mắt tìm kiếm xung quanh liền thấy Chính Quốc ngồi ở góc giường, hắn giật mình tiến lại xem em thế nào, giờ mới nhìn rõ cả người em không còn mảnh vải nào, bên dưới còn có máu chảy ra, rốt cuộc hắn đã làm cái gì vậy nè?
Chính Quốc ôm chặt người khóc không ngừng, chưa bao giờ em thấy hắn đáng sợ như hôm qua, em không giận chuyện đó vì em giờ đã là vợ hắn nhưng tại sao lại giận dữ với em chớ?
"Quốc, em sao vậy?"
"Hức...hức...em sợ."
"Tôi đã làm gì em sao?"
"Ông...ông...tối qua ông giận dữ với em...hức...ông còn làm vậy với em."
Ban nãy hắn đã ngờ ngợ việc mình làm rồi, chỉ là muốn nghe chính miệng em nói ra, Thái Hanh đưa tay tát vào mặt mình mấy cái, hắn tự trách bản thân sao có thể làm em hoảng sợ tới vậy.
"Tôi xin lỗi, là do tôi say quá."
"Hức...hức..."
"Đừng khóc nữa mà, xin em đó, em cứ khóc như vậy tôi đau lòng lắm đa."
Biết là hắn không cố ý nhưng em vẫn còn sợ chuyện đêm qua lắm, từ ánh mắt đến hành động em đều nhớ rất rõ. Hắn thấy vậy vội ôm em vào lòng rồi ra sức vỗ về vợ nhỏ, được một lúc thì em nín khóc rồi thiếp đi trong lòng hắn. Nhờ con Sen dọn dẹp phòng, hắn bế em đi tắm cho sạch sẽ dấu vết đêm qua rồi bế vợ nhỏ vào phòng ngủ một giấc cho lại sức, tuy không nhớ đêm qua xảy ra việc gì nhưng cả người hắn cũng rã rời chớ sướng chi.
Con Sen dọn phòng xong bước ra ngoài với cái mặt đỏ lựng, nó vừa nhìn là biết hôm qua ông hội đồng với cậu Quốc có chuyện gì, trông cậu Quốc nhỏ nhắn vậy hổng biết có chịu nổi ông hông nữa.
_
Mấy bữa sau em lúc nào cũng tránh mặt hắn, mỗi lần hắn bắt chuyện em đều lảng sang chuyện khác rồi rời đi, mỗi lần thấy hắn sắp đến gần em lại chạy mất tiêu, bởi vậy mấy bữa nay hắn chỉ ngủ lại phòng mình mà không dám ngủ cùng em.
Hơn một tuần nay Thái Hanh cứ trằn trọc không ngủ được, đêm nào cũng nằm suy nghĩ tới sáng thì làm sao mà ngủ ngon giấc cho được, cứ nghĩ tới chuyện Chính Quốc giận dỗi rồi tránh mặt mình là hắn lại rầu rĩ. Mà trách ai được, là ai làm người ta tới chảy máu, là ai ghen quá mất khôn, là ai uống rượu đến mức say bí tỉ, là Kim Thái Hanh hắn chớ ai.
Tối đó lúc vào phòng Chính Quốc đã thấy hắn ngồi đấy, định bụng quay lưng ra ngoài liền bị hắn ôm lại, Thái Hanh vòng tay ôm trọn cả người em từ phía sau lưng.
"Đừng giận tôi nữa mà, mấy hôm nay em cứ tránh mặt tôi."
"Dạ...em hổng có...tại...tại..."
"Khỏi phải nói dối, tôi biết em đang giận tôi."
Nghe hắn nói vậy em cũng không nói gì thêm, được một lúc thì nước mắt rơi lả chả, hắn hoảng quá không biết làm sao nên tay chân cứ lóng ngóng.
"Chính Quốc của tôi đừng khóc, tôi sợ em khóc lắm."
"Em...đó là lần đầu của em...hức...vậy mà ông lại làm em sợ...hức."
Hắn biết chớ, hắn biết đó là lần đầu của em chớ, nhưng mà là do rượu chớ hắn có nhớ cái chi đâu. Đỡ vợ nhỏ ngồi xuống giường đàng hoàng, hắn vội quay mặt em sang nhìn mình.
"Tôi xin lỗi em, là do tôi say quá nên không kiềm chế bản thân, là tôi sai, đừng giận tôi nữa nhé."
"Em hết giận ông lâu rồi."
Thái Hanh bật cười vì sự ngây ngô này.
"Chính Quốc, em có thương tôi không?"
"Dạ...em..."
"Có hay không, sao lại ấp úng?"
"Dạ có, em thương ông lắm."
"Tôi cũng thương em."
Nhìn đôi mắt tròn xoe không chớp lấy một cái làm hắn chịu không nổi phải nhào đến ôm chặt em vào lòng, vợ nhỏ đáng yêu này là báu vật của cuộc đời hắn, thiệt may mắn vì ông trời cho hắn gặp được em.
End chap 26
Uống cho nhiều vô 😒😒😒
6
mith💜
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...