Em Là Ai Trong Anh

Paris, ngày XX tháng 9 năm 2013

Thân gửi Jake D.,

Tớ không tin được Jake D. ạ! Không tin vào tai mình, không tin vào mắt mình, không tin cả mẹ và bác Ed!

Tớ đỗ rồi! Tớ làm được rồi.

Con đường đến với cái danh “biên tập viên” của tớ vừa rút ngắn được một bước rồi.

Tiếp theo sẽ là khó khăn, cũng khắc nghiệt và vất vả lắm nhưng tớ chắc chắn sẽ vượt qua hết!


Tớ sẽ học tại Trung tâm nghiên cứu Báo chí CFJ. Không tồi chứ?

Tin này cũng tốt đây. Cửa hàng hoa của mẹ tớ vừa mở thêm một địa điểm nữa. Điều này đồng nghĩa là mọi việc đang thuận lợi đấy. Và cậu biết gì không? Trong thời gian hè chưa phải đi học, mẹ giao cho tớ quản lý cửa hàng mới đó.

Ôi tớ biết cuộc đời chẳng phải lúc nào cũng suôn sẻ. Nhưng thật sự tớ không thể ngừng ước mọi việc sẽ như thế này mãi rồi theo đà mà phát triển tốt đẹp...

Mọi thứ, trừ một thứ.

Nực cười làm sao khi mà chưa có nổi một câu chuyện tình cảm của tớ thành công hay yên ổn. Mà không, thậm chí là có khi chưa hề chạm vào được ấy chứ. Giống như là chỉ cần tớ chạm vào thôi, những thứ tình cảm ấy sẽ như bong bóng mà tan vỡ mất.

Đến bao giờ tớ có được một phần bình lặng của trái tim đây Jake D.? Chuyện gia đình. Chuyện bạn bè. Rồi là chuyện tình cảm đặc biệt cá nhân...


Thật là mệt mỏi. Tất nhiên không thể thiếu những khoảng thời gian tớ muốn từ bỏ. Nhưng rồi cứ khi tớ muốn dứt bỏ nhất thì mọi chuyện lại trở nên tốt đẹp gấp hai lần. Đầu tiên là bạn bè, tại Paris này tớ chẳng nhận được nhiều lời qua tiếng lại thị phi như trước. Cũng có thể do bản thân tớ tự thích nghi chăng? Và rồi chuyện gia đình. Mẹ bây giờ thật hạnh phúc. Lúc nào trông mẹ cũng rạng ngời, giống như bác, à không, dượng Ed là mặt trời mang đến ánh sáng cho cuộc đời mẹ. Tớ cũng đang cảm thấy gia đình mới này của mình vô cùng dễ mến.

Thời gian qua thì cái gì đến tự sẽ đến. Chỉ là tớ và mẹ thích nghi và sống hết mình. Sống đúng là mình.

Nhưng nếu chỉ đơn giản như vậy, cậu nói xem, tớ có nên chờ đợi tình cảm của cậu không Jake D.?

Hay là thời gian thay đổi nhiều điều, và cái tên Colleen hay “Amy Mọt” sẽ chỉ là một trong rất nhiều những thứ nhỏ nhặt lướt qua trong trí nhớ của cậu?

Đúng là cuộc sống. Chẳng ai có thể thật sự biết được điều gì. Còn thời gian, quyền lực của nó khiến chúng ta phải ghen tỵ và thèm khát.

Dù sao thì, ừm, chúc cậu gặp may mắn trong tương lai gần nhất.

- Colleen -


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận