Em Không Phải Tinh Cầu Cx330


Cuối hè năm 2018, tỉnh Bình Dương, phía Đông Nam, Việt Nam.

Trời lập thu mang theo cái nắng chưa rút hẳn của cuối hè lại xen vào hơi mát lạnh của thu đông khiến người ta nảy sinh một thứ cảm giác muốn trông mong vào thế giới tươi sáng tốt đẹp này.

Lưu Vĩ Thành mãi mãi không biết được cái lần cậu bỏ ra năm phút đứng chờ cô ấy nơi hành lang vắng bóng lại khiến cậu hạnh phúc cả một đời.

- Cậu là Lưu Tú Vi?
Nam sinh đứng ngược với ánh sáng mặt trời, một vòng nắng dịu nhẹ bao bọc lấy cơ thể của cậu khiến cậu ấy giống như phát sáng, vừa dịu dàng lại lạnh nhạt.

Giọng nói hòa cùng tiếng ca của mấy chú chim sẻ buổi sớm lại khiến người ta không thể không chú ý đến.

- Ừ, chào cậu, tớ là Lưu Tú Vi.

Lưu Tú Vi nhàn nhạt đáp lại một tiếng, không thể vì người đối diện đẹp mắt mà bản thân thái độ càng rỡ, người đối với ta như nào thì ta sẽ trả lại như vậy, chí ít sẽ không lố lăng mà nhục nhã.

Lưu Vĩ Thành nắm được thông tin liền có chút gật đầu quay người lại đi theo hướng khác, Lưu Tú Vi cũng tự biết mình mà lẳng lặng đi phía sau.

Người này hẳn là được giao phó hướng dẫn cô đến lớp.

Cả quá trình đi đường, Lưu Vĩ Thành lưng thẳng, chân đi đều bước, một ánh mắt thứ hai cũng không ném qua cho cô.

Mà Lưu Tú Vi cũng không nghĩ nhiều, cô cũng không phải người nhiệt tình sôi nổi gì, cứ im lặng như vậy mới là tốt nhất.

Một bầu không khí lặng yên kéo dài mười phút đến khi cậu ta dừng trước cửa một lớp, Lưu Tú Vi nghe loáng thoáng âm thanh của giáo viên nam già cõi trao đổi cùng học sinh của mình.

Vì là mới bắt đầu năm học cho nên không khí lớp học chưa trở nên nặng nề, chỉ đơn giản là vài câu đùa vui làm quen lớp học.

- Thầy, em đưa bạn mới đến.

Lưu Vĩ Thành hơi choàng cánh tay ra sau nhẹ nhàng đẩy vai cô lên một cái, muốn đưa cô đứng ở phía cửa lớp một cách rõ ràng cho thầy giáo nhìn thấy sau đó cậu cũng không vội về chỗ ngồi mà đứng đó cùng cô.


Lưu Tú Vi cũng không quá để ý, cô chỉ cảm thấy xa lạ và trống vắng.

Nơi đây cô chẳng quen biết ai, cũng không có nổi một chút thân thuộc nào.

Một thành phố mới, một nơi ở mới, một gia đình mới, một trường học mới, bạn bè mới.

Cô thật sự chán ghét cảm giác này, cảm giác sợ hãi bao trùm không làm sao thoát được.
Trong vô thức bàn tay giấu sau váy nắm chặt lại thành quyền, móng tay đâm sâu vào da thịt mới khiến cô bừng tỉnh mà trấn an, chỉ có vài phút cũng đủ để cô ứng biến với nội tâm nát bét của mình.

Lưu Vĩ Thành rũ mi mắt giây sau lại nhìn quanh lớp học.

Thầy giáo già đi đến, thầy mặc trên người không phải áo sơ mi quần âu như những giáo viên khác mà ông mặc một bộ áo dài nam tối màu, đầu của ông còn đội khăn đống, chân mang guốc, lúc di chuyển phát ra mấy tiếng "lạch cạch" vui tai.

Lưu Tú Vi nhìn thấy thầy như vậy nhất thời đè nén thành công sợ hãi của mình.

- Em chào thầy, em là Lưu Tú Vi.

Cô cúi nửa người xuống, thập phần tôn kính trang nghiêm.

Thầy giáo già cười cười vỗ vai cô một cái hiền hòa đáp.
- Thầy là Đặng Thừa, thầy chờ em cả buổi, xin lỗi vì không thể đích thân đón em lên mà phải nhờ thằng nhóc này.

- Kh-không thầy ạ, em phải tự lên thì tốt hơn, đỡ phải phiền mọi người rồi ạ.

- Con bé này...
Lưu Vĩ Thành đứng phía sau Lưu Tú Vi nhìn thấy cảnh này có chút bực bội liền lên tiếng chen ngang.
- Thầy, thầy không lạnh sao? Em đứng đây từ nảy giờ vừa lạnh vừa mỏi rồi.

- Đi đi đi, anh vào đó ngồi ngay cho tôi.


Giáo sư già không phải thật lòng chán ghét cậu ta, chỉ mắng yêu một câu cũng dẫn hai người vào.

Lưu Vĩ Thành không còn chuyện gì liền ngay ngắn về lại chỗ của mình, ngã người dựa sau ghế nhìn thẳng vào bóng dáng nữ sinh đứng trên bục giảng.

- Đây, vừa rồi thầy có nhắc qua lớp chúng ta sẽ có bạn học mới chuyển đến.

- Em giới thiệu với lớp nhé?
Thầy giáo này thật sự rất có tác phong của cổ nhân, ông để Lưu Tú Vi đứng đơn côi trên bục giảng mà quay về bàn giáo viên của mình, trên bàn còn có tách trà nghi ngút khói.

- Xin chào các bạn, mình là Lưu Tú Vi, học sinh chuyển trường.

Sau đó, không còn sau đó nữa.

Đám bạn học ngồi phía dưới trăm người một mặt, hoang mang nghe hết đoạn giới thiệu kia không thể không liên tưởng đến lần giới thiệu của Lưu Vĩ Thành tuần trước.

Nó giống như được một lần nữa tái hiện.
- Lưu Vĩ Thành, thủ khoa 29 điểm (*) đầu vào.
(*) 29 điểm: những nơi khác mình không rõ nên mình tạm thời lấy điểm theo cách đợt mình thi.

Tổ hợp toán văn anh thang điểm 10 mỗi môn chưa xét điểm vùng và dân tộc thiểu số thì tối đa là 30 điểm.

Lớp bọn họ là lớp chuyên toán, thi đầu vào còn phải thêm một bài kiểm tra môn chuyên, Lưu Vĩ Thành vừa vặn là người duy nhất đạt điểm tối đa.

Lúc ấy có một bạn thích pha trò đứng lên hùng hổ vui đùa một câu.
- Thủ khoa, khiêm tốn tí đi.

Còn nhớ Lưu Vĩ Thành lúc đó không chút xấu hổ, mặt không đổi sắc dõng dạc đáp lại.
- Thật xin lỗi, thực lực không cho phép.


Ý của cậu ta nói là không phải cậu ta làm không tốt bài thi mà là do cậu ta có năng lực khống chế điểm số của chính mình, muốn bao nhiêu điểm thì có thể thi được bấy nhiêu điểm.

Việc thi 29 điểm là vuốt mặt nể mũi đám người này, không muốn bọn họ nảy sinh áp lực quá lớn.

Hiện tại đối diện với nữ sinh chưa rõ năng lực học tập như Lưu Tú Vi, bọn họ không dám đánh giá quá thấp nhưng bọn họ có thể chắc chắn một chuyện, nữ sinh này hẳn là vô cùng khiêm tốn.

Không như ai kia.

Lưu Tú Vi chỉ khép miệng lẳng lặng nhìn quanh lớp.

Đặng Thừa chỉ mới vừa chạm vào tách trà chưa kịp nhấp môi đã phải nhìn về phía cô.

Một từ dư thừa cô cũng không thèm cho bọn họ, chưa bao giờ ông muốn chuyển giao tên mình qua học trò của ông, ông thật sự muốn trong tên của cô nữ sinh này có một chữ Thừa để cô có thể thừa ra một từ nào khác.

Ông thở dài một hơi, đặt tách trà xuống nhìn lũ trẻ đang ngơ ngác im lặng chú ý đến bục giảng mà lòng run run.

Chẳng biết đám ranh này ngơ ngác vì vẻ đẹp kia hay lại lặng người trước cái giới thiệu vắng tắt đó.

Nói không ngoa, Lưu Tú Vi thật sự có nhan sắc.

Nữ sinh mười lăm, mười sáu tuổi đang là thời kì trổ mã, độ tuổi đẹp nhất đời người.

Lưu Tú Vi đến từ phương Bắc, nơi khí hậu se lạnh nên làn da có chút trắng lại mềm mại, bởi vì có ba là người ngoại quốc cho nên gương mặt không thuần Châu Á mà lại mang vẻ đẹp quyến rũ trưởng thành phương Tây.

Tóc đen nhánh nhưng mắt lại mang màu hổ phách, khóe mắt sâu mũi lại cao, nhưng mà nét đẹp này tìm không thiếu ở đất Việt cho nên không mấy ai quá bận tâm, cùng lắm cũng chỉ là cảm thán mà thôi.
Có thể không ai nhận ra điều này bởi vì khẩu âm của Lưu Tú Vi rất rõ ràng không hề lớ ngớ bập bẹ như mới học.

Giống như phát giác ra sự lạnh nhạt của mình, Lưu Tú Vi chèn thêm một câu.
- Rất vui được học cùng mọi người.

Sau đó còn rất thành thật mà cúi nửa người xuống nghiêm trang như hành lễ.

Không biết từ ai phát ra tiếng vỗ tay mà sau đó cả lớp học đều ngập tràn âm thanh va chạm vỗ tay "bôm bốp" giòn tan.

Lớp học này nhiệt tình như vậy cũng khiến cô có thể thả lỏng một chút.


- Được rồi Tú Vi, ừm...!
- Mắt em có vấn đề gì không?
Đặng Thừa nhấp một ngụm trà nhìn cô hỏi, Lưu Tú Vi thành thành thật thật đáp.
- Không ạ, mắt em tốt.

Cho nên em ngồi cuối dãy nhé.

Đó là câu nói Lưu Tú Vi nhận được khi thầy giáo xếp chỗ ngồi cho cô, dù sao thì cô là người đến sau, cô cũng không thể tranh giành với người khác.

Lớp học này có sỉ số lẽ cho nên vị trí trống kia là kế bên một bạn học khác, Lưu Tú Vi ngồi xuống liền nhận thấy bạn cùng bàn là một nữ sinh mập mập mũm mĩm rất đáng yêu.

Bạn học này không thể nói là xấu nhưng nhan sắc cũng chỉ dừng ở mức ưa nhìn, dù sao trường học này là trường chuyên hệ số 1, không thể đòi hỏi cả tài lẫn sắc được.

- Chào nha, mình là Đặng Ngọc Mai, rất vui được làm bạn cùng bàn của cậu nhé?!
- Chào bạn.

Lưu Tú Vi có chú ý đến cái tên của bạn nữ này, họ Đặng sao?
- Cậu với thầy Thừa...
Đặng Ngọc Mai bật cười một tiếng, gật đầu như giã tỏi.
- Tớ là cháu nội của thầy ấy, ba tớ là con trai duy nhất của thầy nhưng mà ba tớ không phải nghề nhà giáo.

- Tớ kể cậu nghe, ông nội tớ nhìn vậy thôi chứ rất kì quái, từ bé đến giờ không biết tớ đã ăn bao nhiêu trái đắng từ ông ấy rồi.

Lưu Tú Vi bị sự tích cực của Đặng Ngọc Mai làm cho bật cười, cậu ấy là người bạn cùng bàn đầu tiên không khiến cô bất an trong suốt những năm cấp hai đến nay.

Bởi vì là học sinh mới cho nên các bạn khác khá quan tâm đến Lưu Tú Vi, có thể sợ rằng cô không quen hay còn ngại ngùng cho nên mọi người phá lệ không học tập mà giúp cô giao tiếp, trao đổi thông tin.

Lưu Tú Vi nhận được sự nhiệt tình này có chút lo lắng, có thể là bởi vì trước kia cô chưa từng nhận được sự quan tâm tích cực lớn như vậy cho nên bây giờ cảm thấy không quen.

Càng không quen thuộc thì càng sợ hãi, Lưu Tú Vi không nghĩ bản thân xứng đáng có được sự quan tâm lớn như vậy.

Trường học chỉ mới khai giảng có một tuần, hôm nay mới là ngày học đầu tiên, Lưu Tú Vi chuyển trường không tính là học sinh mới.

Danh sách lớp cũng tùy tiện thêm một cái tên mà thôi, trên cơ bản không có quá nhiều sự thay đổi hay chuyển dời nào..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui