Yoon Bae ở trong phòng được một lúc thì ngoài cửa lại vang lên tiếng gọi của một nữ người hầu cùng hai tiếng “cộc cộc”.
“Cậu Yoon, phiền cậu cho chúng tôi vào một chút.”
Nữ người hầu vừa dứt câu ở đó, cửa liền mở ra. Lúc này, không chỉ có cô mà còn có một người đàn ông nữa cùng bước vào. Người đàn ông này cũng là người Hàn, mặc áo blouse trắng, hình như là bác sĩ tư nhân. Yoon Bae ngơ ngác nhìn hai người, nữ người hầu kia cũng nhìn cậu bằng vẻ mặt nghiêm túc mà lạnh nhạt, tay chĩa về phía giường.
“Cậu Yoon, cậu lên giường một chút đi ạ. Đây là bác sĩ Kim, bác sĩ tư của ông chủ. Ông chủ gọi anh ấy tới để băng bó những vết thương trên người cho cậu. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu.”
Nghe đến đây, Yoon Bae cũng không nghĩ nhiều mà lập tức ngoan ngoãn lên giường nằm, cởi áo ra theo lời bác sĩ.
“Cậu là tuyển thủ boxing đúng chứ?” Kim Ahn lạnh giọng hỏi.
Yoon Bae chỉ khẽ gật gật đầu.
“Cơ thể cũng không thuộc dạng cơ bắp lắm nhỉ? Nhưng khá săn chắc. Tại sao lại nhiều vết thương vặt thế này? Đa số toàn là vết bầm, vết xước.”
Thấy Yoon Bae quay mặt đi, im lặng, đoán là cậu không muốn trả lời, bác sĩ Kim cũng không hỏi thêm gì nhiều, chỉ nhanh chóng bôi thuốc rồi dán băng cá nhân lại. Trước khi rời đi anh còn không quên dặn:
“Ăn nhiều vào. Tuy rằng cơ thể cậu không có vấn đề gì nhưng tôi có cảm giác cậu đang bị suy dinh dưỡng đấy.”
Sau đó. Yoon Bae lại ở một mình trong phòng đến tối. Tất cả những gì cậu làm trong khi đó là ngồi bên bệ cửa sổ và nhìn ra ngoài. Từ phía cửa sổ phòng cậu nhìn ra thì có thể thấy hầu hết sân vườn của căn biệt thự này. Nhìn những con chim tự do bay lượn trên bầu trời, cậu tự hỏi số phận của mình liệu có thể thoát khỏi sự giam cầm, lệ thuộc không? Cứ như vậy, ăn bữa tối xong, toàn bộ thời gian Yoon Bae chỉ ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài như thế.
“Sao giờ này vẫn còn chưa ngủ?”
Từ bao giờ cánh cửa kia đã mở ra và người đàn ông to lớn kia đã đứng ở đó. Yoon Bae bị tiếng nói làm cho giật mình lập tức quay lại. Thì ra là Aeron đã trở về rồi. Anh bước tới bên, nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt hiền từ.
“Người của tôi nói cả ngày hôm nay em không ra ngoài. Sao nào? Em không thích nơi này hửm?”
Sau bao nhiêu năm sống trong cảnh bị đánh đập hành hạ, Yoon Bae mặc dù cảm thấy trong ánh mắt của Aeron không có chút ác ý nào nhưng cậu vẫn chưa thể hoàn toàn đặt lòng tin vào anh. Vẻ mặt không chút biểu cảm vẫn không thay đổi là bao, cậu lại khẽ cúi đầu, nhỏ giọng:
“Không phải. Tôi chỉ là cảm thấy bản thân không được phép đi lung tung trong nhà của chủ nhân. Trước kia ông chủ tôi đã dạy tôi như vậy.”
Nghe vậy, gương mặt Aeron hiện rõ sự bất lực. Anh thở dài rồi lại mỉm cười với Yoon Bae.
“Đó là khi em vẫn còn là của ông ta. Bây giờ em là của tôi, không cần nhớ lại những lời ông ta nói nữa. Ở đây em có thể làm bất cứ điều gì em muốn, cũng đừng gọi tôi là chủ nhân. Hãy cứ gọi tên tôi - Aeron.”
Sự dịu dàng ấm áp của Aeron trong phút chốc đã khiến Yoon Bae có chút mủi lòng. Nhưng có lẽ tấm khiên tự bảo vệ cảm xúc chính mình của cậu đã sớm trở nên chai sạn, kiên cường hơn nên trước những lời nói đó của anh, cậu vẫn chỉ gật đầu được một cái. Thế nhưng, trước khi anh rời đi cậu lại bất ngờ lên tiếng. Giọng nói nhỏ nhẹ của cậu vậy mà lại khiến anh phải giật mình.
“Aeron…”
Nghe tiếng gọi, Aeron lập tức quay đầu. Yoon Bae sau khi đối diện với anh lại cảm thấy có đôi phần ngượng nghịu. Căn bản là đã rất lâu rồi cậu mới được phép nói chuyện, điều đó khiến cậu trở nên lạnh nhạt và tự ti hơn.
“Đêm nay tôi có thể… ngủ ở trên giường không? Hoặc là…”
“Không có hoặc là. Căn nhà này từ giờ cũng là của em. Cứ ngủ ở bất cứ đâu em muốn.”
Anh vừa dứt lời, cánh cửa cũng đóng lại. Đến đây, Yoon Bae kì thực không hiểu, anh rốt cuộc vì lí do gì mà lại đối xử với cậu tốt thế này? Nhưng dù sao thì được nhắm mắt nằm ngủ trên một chiếc giường đàng hoàng vẫn tốt hơn là ngủ trong chiếc chuồng sắt khi trước. Một giấc ngủ ngon đã rất lâu rồi mới có, Yoon Bae quả nhiên không muốn lãng phí dù chỉ một phút nào.
“Yoon Bae! Yoon Bae! Tỉnh dậy đi con! Đừng ngủ nữa!”
Giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai khiến cậu choàng tỉnh. Ấy vậy mà lúc này cậu lại đang nằm trên tấm nệm ở giữa phòng trong căn nhà cũ nát của mình. Và người ở trước mặt cậu bây giờ không ai khác chính là mẹ. Nhìn vẻ mặt sợ hãi, hốt hoảng của mẹ cùng những tiếng động lớn liên tục phát ra bên ngoài, trong lòng cậu cũng bất giác trở nên lo lắng hơn.
“Có chuyện gì vậy mẹ? Bây giờ vẫn còn khuya mà, ai đến vậy?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...