Em Không Phải Một Nô Lệ

Thông qua cái ôm đó, Yoon Bae dường như cảm nhận được toàn bộ sự mệt mỏi của Aeron dạo gần đây. Cậu cũng đưa tay nhẹ nhàng xoa lưng anh. Hành động đó như thể tiếp thêm, bù lại toàn bộ năng lượng đã mất của anh trong suốt khoảng thời gian công ty xảy ra chuyện. Aeron thoải mái gục đầu vào vai cậu, nói bằng chất giọng trầm ấm dịu dàng:

"Cứ như thế này một lát nhé. Chỉ một lát thôi. Tôi cảm giác em chính là thiên thần hộ mệnh của tôi, Yoon Bae à."

Thế rồi, Aeron bảo cậu về phòng ngủ. Anh là không muốn cậu chứng kiến hình ảnh bản thân tàn nhẫn trong khi "xử lý" một con người. Kết thúc mọi chuyện rồi, Aeron lại có thể ngủ một giấc thật ngon thêm lần nữa.

Sáng hôm sau, Yoon Bae vừa mơ màng mở mắt thì liền bị giật mình khi thấy Aeron đã nằm bên cạnh từ bao giờ. Anh nằm nghiêng, tay chống cằm nhìn, cậu chằm chằm không rời mắt. Thấy cậu đã tỉnh giấc, anh hồn nhiên như một đứa trẻ, nheo mắt nở nụ cười.

"Bé con, em dậy rồi."

"Sao anh lại ở đây?" Yoon Bae có hơi hốt hoảng.

Cậu còn chưa kịp định thần lại Aeron đã ngay lập tức vòng tay qua ôm cậu rồi dụi đầu vào lồng ngực cậu như một chú cún con. Với cơ thể to lớn, anh quặp cậu lại thật chặt trong vòng tay mình.


"Tôi nhớ em rồi."

Bộ mặt trẻ con, đáng yêu này của Aeron liệu được mấy ai nhìn thấy chứ? Nghĩ lại hình tượng ngầu lòi của anh trước đây và trước mặt người khác, trong phút chốc cậu đã bất giác bật cười. Cậu đưa tay xoa đầu anh nói bằng giọng nhẹ nhàng:

"Mới có một đêm thôi mà. Anh bị mất trí nhớ sao, hả?"

Không gian bỗng nhiên trở nên yên lặng. Trong khi Yoon Bae đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì Aeron tròn mắt nhìn lên.

"Yoon Bae à... có phải... em vừa cười không?"

"Có sao?" Yoon Bae cũng trơ mắt nhìn anh.

Aeron đột nhiên bật dậy, ngả người sát về phía cậu, hai bàn tay áp chặt vào má cậu, gương mặt lộ rõ ra vẻ uất ức, bất bình.

"Tôi chắc chắn là có mà. Tôi còn nghe thấy tiếng em cười nữa đấy. Đây là lần đầu tiên em cười với tôi đấy. Đáng lẽ em nên báo với tôi trước chứ. Tôi đã muốn nhìn thấy em cười với tôi biết bao nhiêu lâu rồi."

Nghe đến đây, Yoon Bae có hơi gượng gạo. Cậu không nghĩ anh lại để ý cậu đến như vậy. Thậm chí còn muốn cậu cười với mình. Nhớ lại thì đúng là cậu chưa từng cười với anh lần nào. Bởi vì khi trước anh hoàn toàn không có được lòng tin của cậu. Vậy nên bây giờ cuối cùng cậu cũng chịu cười với anh, tức là cậu đã hoàn toàn tin tưởng anh, không còn chút phòng bị nào nữa.

Trước vẻ mặt mếu xẹo của một người đàn ông vốn luôn lạnh nhạt, tàn nhẫn với mọi người mà lại mong chờ được nhận một nụ cười từ cậu, không còn cách nào khác, Yoon Bae chỉ đành quay sang nhoẻn miệng cười lại một lần nữa cho anh xem.

"Em đùa tôi hả, Yoon Bae?"

"Còn chưa đúng ý anh sao?"


"Em muốn nhìn thấy em của bây giờ không? Nụ cười của em lúc này thực sự rất giả tạo."

Nghe vậy, hai má của Yoon Bae bỗng nhiên đỏ ửng. Cậu đã rất cố gắng đáp ứng theo đúng ý anh rồi mà anh lại nói như vậy. Thế nhưng khuôn mặt xấu hổ này của cậu lại càng khiến Aeron cảm thấy thú vị. Anh lại lần nữa ôm chặt lấy cậu, kéo theo cậu ngã ngửa xuống giường.

"Em thực sự dễ thương quá rồi, Yoon Bae à. Tôi phải làm sao để kiềm chế cảm xúc của mình bây giờ, hửm?"

Kể từ lúc đó cho đến tận lúc ngồi trên bàn ăn, Aeron cứ luôn mân mê, mơ màng, đắm đuối nhìn Yoon Bae không rời mắt. Thấy vậy thì Yoon Bae chỉ thể bất lực nói:

"Anh không ăn à? Lát nữa anh còn phải đi làm mà, đúng chứ?"

Aeron đương nhiên chẳng quan tâm điều đó. Anh vẫn cứ chăm chăm nhìn cậu mỉm cười.

"Tôi đang hạnh phúc lắm đấy, Yoon Bae à. Em nhớ chăm cười với tôi nhiều hơn nhé. Dù sao em đã giúp tôi rất nhiều chuyện, vậy nên tôi muốn cho em một phần thưởng. Em muốn gì nào?"

Yoon Bae nghe đến đây thì không trực tiếp từ chối luôn. Cậu yên lặng suy nghĩ vài giây rồi ngẩng lên nhìn anh bằng ánh mắt mong chờ nói:

"Vậy... anh giúp tôi tìm hiểu về tung tích của Yoon Chae Hoon được chứ?"


"Đó là ai thế?" Aeron có chút ngơ ngác.

Yoon Bae thẳng thắn trả lời: "Đó là cha tôi. Đã hơn 5 năm nay tôi không gặp lại ông ấy rồi."

Nghe vậy, Aeron bỗng chợt cau mày.

"Ông ta đã đối xử với em như vậy rồi, tại sao em còn muốn tìm ông ta làm gì chứ?"

Đến đây, Yoon Bae sẽ khẽ nở nụ cười. Nhưng nụ cười này là một nụ cười vô cùng miễn cưỡng.

"Dù sao ông ta cũng là đã người sinh tôi ra mà. Ít ra thì tôi vẫn có thể khiến ông ta phải trả giá vì đã khiến mẹ tôi phải chết."

Cuối cùng Aeron cũng chỉ còn cách đồng ý. Anh lập tức gọi điện cho Lion nhờ người điều tra về người đàn ông này.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui