Chạm chân tới ngưỡng cửa, âm thanh từ trong gian bếp truyền ra, đập tứ tung trong không khí rồi chạm nhẹ vào màng nhĩ của Kem. Tiếng cười nói vui vẻ của " đôi uyên ương " làm Kem thấy chán ngấy.
Họ cùng nhau nấu ăn từ khi Nhã Anh chuyển về đây rồi. Có câu chuyện ba người ở chung một nhà: hai nữ và một nam khiến dân tình có thể suy nghĩ rằng thằng kia lấy hai cô vợ. Thực tế thì họ đâu có hiểu được cốt truyện! Chỉ là bàn tán vớ vẩn khi mắt nhìn nhưng tai lại không nghe được thôi. Cũng phải thừa nhận rằng Kem cũng khó sống trong cái nhà này thật. Thử nghĩ xem: Hai người kia là một cặp, Kem lại vẫn alone ( một mình ) thì có vẻ là hơi có vấn đề. Kem là chủ của ngôi nhà này nhưng sống như thế này cũng thấy ngại ngại. Thật là khó chịu khi không có cách giải quyết nhỉ? Rắc rối.
Kem bước thật nhanh vào bếp, đặt hai cốc trà sữa lên bàn:
- Tiện ghé qua " Milk Tea Quán ", tôi mua luôn cho hai người. Do quán đông , tôi định mua ba socola mà chỉ còn hai, một là bạc hà. Nếu hai người muốn UỐNG CÙNG MỘT VỊ, tôi sẽ nhường - Kem nhấn mạnh.
- Nhi hả? Tôi thích bạc hà, Nhi hiểu tôi quá. Cảm ơn lòng tốt của Nhi nha - Nhã Anh sấn tới, dùng bộ mặt không còn gì để gọi là " ngây thơ, thánh thiện " hơn để cảm ơn. Ai biết được trong lòng đang nghĩ gì? Thực sự thì nếu bạn là Vampire hay thuộc họ hàng với thần thánh thì chắc chắn là sẽ biết.
Chờ Nhã Anh nói xong thì Kem mới đi lên tầng. Vì đó là phép lịch sự tối thiểu khi giao tiếp: cần tôn trọng người nói.
Ice thấy lạ nhưng lại tiếp tục công việc nấu ăn cùng với Nhã Anh.
Cũng chỉ vì không muốn cái cảm giác khó chịu không lí do đấy dấy lên trong mình mà Kem toàn trốn không ăn cơm chung với hai người kia. Ru rú trong phòng từ lúc về, Kem chán nản chẳng biết làm việc gì. Phòng thì ngày nào cũng dọn sạch sẽ rồi, bài tập hôm nay thầy cô không giao nên cũng không phải làm, có gì sáng đến lớp ôn lại bài cũ thôi, lên facebook với twitter mãi rồi cũng chán, page " Fan Việt yêu Taylor Swift " thì chẳng thấy có thông báo nào. Suýt quên nhân vật vô cùng quan trọng luôn làm Kem đỡ buồn chán bằng việc làm Kem tức hộc máu mồm - Agnes.
Vừa ngồi hút sạch cốc trà sữa, vừa nói chuyện với Agnes cũng hết luôn tối. Điều đó chứng tỏ thời gian bây giờ trôi qua nhanh lắm. Cực kì nhanh luôn.
Hiện tại là 11h30p.
Kem đói đến mức không thể nào ngủ nổi. Đã cố ngủ cho quên cái đói mà không được. Ước muốn nhỏ nhoi của Kem bây giờ là có thể đói đến mức lả đi cho quên trời quên đất. Thường thì ước muốn ít thành hiện thực lắm và Kem cũng là một trong số người có ước muốn không thành hiện thực. Biết vậy mặc xác hai người kia thích làm cái trò mèo gì cũng được, Kem cứ ngồi ăn còn hơn để bây giờ cái bụng kêu ầm ĩ. Đến chết mất!
Đói thì người ta phải đi tìm cái ăn. Chính vì vậy Kem đang bước từng bước không thể nào nhẹ nhàng hơn để khỏi làm hai bạn trẻ kia tỉnh giấc. Với mục đích: Ăn là để sống cũng như sống là để ăn, Kem buộc phải chơi trò " ăn đêm ". Cứ cho là Kem đang hóa thân làm tên trộm hay cái gì cũng được, miễn sao khi ăn xong thì Kem sẽ về " cứ địa " và trở lại là chính mình. Thế là quá ok rồi!
Chẳng may chạm phải cái ghế vì không có ánh sáng " soi đường " Kem đi làm Kem giật thót. Và tim Kem cũng suýt bay thẳng lên não theo đường mà tim cần đi khi vừa sờ vào tủ lạnh định mở thì tay Kem bất giác chạm phải một bàn tay lạnh ngắt. Não Kem xử lí tình huống nhanh hơn phản ứng nên Kem không hét. Nếu hét thì cứ xác định ra đảo hoang mà ở cho đỡ xấu hổ đi. Bắt chước Agnes cái trò " Làm quen ngay và luôn khi gặp bạn mới ", Kem mở lời"
- Ma! Tôi sống cực kì tốt, chưa bao giờ làm điều gì sai trái với đạo trời nên đừng bắt tôi đi đâu. Và tôi cũng muốn làm bạn với cậu - Kem đang cố làm ình bình tĩnh bằng mọi cách nhưng không được, giọng Kem vẫn run run như sắp khóc vì sợ hãi.
- Tại sao cô không ăn cơm tối? - " Ma " hỏi một câu cực kì liên quan sau khi Kem định làm bạn.
Kem cũng chẳng quan tâm tại sao " ma " lại hỏi một câu liên quan đến vậy vì cảm xúc trong Kem bị dồn nén từ mấy hôm trước nay đã được bộc phát ra ngoài khi có người khác........mà chính ra không phải là người nhưng cũng vẫn có thể tâm sự, nói chuyện là được rồi:
- Vì tôi không muốn mình ngồi ăn mà hai người kia cứ diễn cảnh yêu đương trước mặt. Tôi phải làm sao đây ma ơiiii?? - Kem khóc không ra ngước mắt, cứ thế ngả vào người " con ma " kia mà gào thét. Nhưng mức độ gào thét chỉ nhỏ nhỏ thôi.
- Diễn đâu? Cô ăn thì cứ việc.......ối mẹ ơi... - " Con ma " kia đang nói bỗng che miệng lại mà mở to mắt.
Phát hiện ra giọng nói quen thuộc của ai đó, Kem đẩy " con ma " ra, đứng thẳng dậy:
- Ice? - Kem hỏi, có chút ngờ vực.
- Ừ thì.......
Kem không cần câu trả lời, vội với tay bật công tắc đèn khiến cả phòng bếp trở nên sáng trưng.
- Vũ Hoàng Phong!!! Anh là cái đồ......đồ......
- Tại cô! Tại cô tưởng tôi là ma trước - Ice thanh minh.
- Lợi dụng việc đó mà anh dò hỏi tôi? - Kem chỉ thẳng ngón tay vào mặt Ice, từ từ thu lại thành " nắm đấm sắt ".
- Hứ! Tôi biết cô tránh bữa cơm tối. Nhân tiện đang khát nước nên xuống bếp, ngờ đâu ông trời giúp tôi cho cô cũng xuống tìm đồ ăn. Cứ cho là tôi phục kích đi - Ice cười một nụ cười không thể nào " tởm " hơn.
Kem lườm Ice đến lác cả mắt, nghiến răng kèn kẹt như thể chuẩn bị ăn thịt con mồi đến nơi. Chợt nhớ ra dấu hiện đầu tiên để Kem tưởng là ma, Kem bèn chỉ chỉ và hỏi:
- Tay anh * chỉ * sao lạnh thế?
- Kem quan tâm tôi ư? - Ice thấy sự vui mừng bỗng trỗi dậy khi được Kem quan tâm. Vì sao sự vui mừng này chỉ trỗi dậy đối với Kem? Còn Nhã Anh thì chẳng có gì xảy ra?
Cách xưng hô tên - tôi khiến Kem mắc ói. Biết rằng Ice đang hiểu nhầm, Kem bèn chữa cháy ình thật nhanh:
- Điên! Tôi nghĩ là tay ma nên mới lạnh! Có khi nào anh chết r.....?
- Thưa cô! Tôi cầm khay đá nên độ lạnh từ đá truyền tới tay tôi ạ - Ice bĩu môi khi biết mình vừa "ảo tượng sức mạnh" không hề nhỏ.
- Giọng khác?
- Lấy tay bịt mũi!
Kem thử làm như lời Ice vừa nói. Hành động đó đập vào mắt Ice làm tim Ice bỗng dưng đập lệch một nhịp.
Tim chưa kịp đập đúng nhịp thì Ice đã bị Kem đẩy ra. Đúng lúc vẫn đang tạo dáng " người mẫu với siêu tủ lạnh " mới đau chứ! Kem làm mất nghề của Ice rồi!
Cầm tạm vài cái bánh macaron và hộp sữa tươi, Kem phi thẳng lên phòng như tên lửa.
- Haizzz! - Ice thở dài, tiến đến cái ghế bên bàn ăn để ngồi và bắt đầu suy nghĩ.
Thái độ và cách hành xử của Kem hôm nay vô cùng lạ, không hề........không hề đúng với bộ dạng ngây ngô, hiền lành đúng bản chất của Kem. Tại sao? Rõ ràng đồ ăn mua để xin lỗi, đã không ăn thì chớ lại còn đưa cho Nhã Anh nói Ice mua. Đã thế còn nhịn bữa tối vì Ice và Nhã Anh là một đôi diễn kịch khiến Kem không nuốt nổi chứ đừng nói đến chuyện không tiêu hóa được thức ăn. Ước mong nhỏ tí teo như con kiến của Ice bây giờ là chỉ muốn đứng trước mặt Kem giải thích rõ mọi chuyện. Nhưng sự thật hiển nhiên và ai cũng biết đến trừ những người không đọc truyện là: Nhã Anh hiện tại vẫn là bạn gái của Ice còn Kem không hơn không kém chỉ là vợ Ice trên giấy tờ. Sao lại khó chịu vậy chứ? Không thể phủ nhận rằng Ice vẫn còn tình cảm với Nhã Anh. Nhưng có khi nào thứ tình cảm ấy đã vơi dần và được dành cho người khác?
Kem ở trên phòng, tâm trạng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Ngồi nhai bánh mà cứ như cắn phải cục đá, hai hàm răng Kem như máy nghiền, cứ thế nghiền cho đến khi miếng bánh vụn tươm, vụn như chưa hề được vụn.
Mặt Kem đỏ lựng. Chỉ mới cách đây chưa đầy 10 phút, chính miệng Kem đã " khai báo " vô cùng thành khẩn với Ice. Lại còn ngả ngốn vào người Ice mà nói mới hay. Ngày mai còn mặt mũi đâu mà giáp mặt với Ice chứ. Hình như lúc đó não Kem ngừng hoạt động hay sao mà lại không thể biết được đấy là Ice, còn tưởng là ma. Ma đâu ra? Trên đời này khoa học vẫn còn đang nghiên cứu mà!
" Mày ngu quá! Nhi ơi là Nhi! " - Kem úp mặt xuống gối " than thân trách phận ".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...