Em Gái Thiên Tài Trở Về Náo Loạn Cả Giới


Mộng kì bên cạnh cũng thêm vào: "Không biết cô là người của bộ phận nào nhỉ."
Tiểu Liên khi này mới cảm thấy sợ hãi.

Vốn cô ta nhìn thấy Hạ Nguyệt ăn ngon khiến cô ta khó chịu.
Và biết được Hạ Nguyệt chính là người đóng vài nữ nhị, cũng là người đã cướp vai nữ nhị của cô ta.
Nên ban nãy cô ta là vì trả, và một phần là muốn ăn đồ ngon từ Hạ Nguyệt.
Khi còn đi học, có bao giờ bạn đem đồ ăn ngon đến trường ăn cùng bạn, và mọi người chia sẻ nhau từng món ngon hay chưa.
Khi đó có phải các bạn đã rất vui vẻ hay không?
Và đương nhiên, chuyện đó diền ra ở các đôi bạn thân mà thôi.

Và...!Sẽ có những kẻ dù không thân nhưng vẫn có thể ăn được mấy món ngon ấy.
Và cách làm, chính là cách mà cô ban nãy đã làm với Hạ Nguyệt.
Chỉ cần người nào đó hét lên nói mấy câu đại loại như là.

Wow, đồ ăn cậu ngon quá!
Dựa vào tâm lý ngại ngùng, người mang đồ ngon, họ sẽ thử mời những người xung quanh mình.

Và khi đó, chỉ cần bạn không ngại thì đã có ăn rồi.
Nghe lời thù dọa từ Hạ Nguyệt, và câu hỏi của Mộng Kì, Tiểu Liên ngây lập tức cô ta liền đưa mắt nhìn qua Thanh Đồng, chỉ để tìm sự giúp đỡ.
Thanh Đồng dù không muốn nhúng tay vào, nhưng nghĩ lại người này chính là học muội của mình.

Mà nếu nhắm mắt cho qua thì cô thật sự không nở.

Chỉ có thể đứng lên, căng da đầu lên tiếng nói.
"Biên Kịch, thật ra cô ấy là trợ lý của tôi.

Cô ấy chỉ mới vào giới đã không hiểu quy tắc mong bà lượng thứ.


Hy vọng bà bỏ qua cho cô ấy lần này.

Nếu đắc tội đến ngài và Hạ Tiểu thư thì tôi thay cô ấy xin lỗi ngài."
Nói rồi cô còn hướng Mộng kì cúi đầu.
Mông Kì nhíu mày, bà nhìn Thanh Đồng hồi lâu.

Cuối cùng có phất tay nói: "Cô vẫn nên là xin lỗi Hạ Dương tiểu thư, thay vì cúi đầu trước tôi nói lời xin lỗi."
Thanh Đồng sửng ra.

Rất nhanh, cô lại lần nữa đối Hạ Nguyệt cúi đầu.

Chân thành nói: "Hạ tiểu thư, tôi thay trợ lý mình xin lỗi cô.

Mong cô tha lỗi."
Nhưng lời nói ra rất lâu vân không có ai phản hồi, Thanh Đồng liền ngẩn đầu lên nhìn.
Hạ Nguyệt đang nhét bánh bao vào miệng, khi cô nhai nhai hai má điều phồng lên như chuột hamster.
Sau khi ăn no, cô đặt đũa xuống, nhai hết đồ ăn trong miệng thì đứng lên nói với Hoa Anh ngồi đối diện.
"Em ăn no rồi.

Em đi ngủ trưa tí, khi nào bắt đầu quay thì Tỷ gọi em dậy nha."
Nói đoạn cô chuẩn bị quay đi.

Nhưng rồi ngừng lại, lại quay đầu lại đối với Hoa Anh nói: "Đúng rồi, đồ ăn nhà hàng này không ngon lắm, lần sau mình đặt nhà hàng khác nha.

Cứ đặt ở Long Thành đi, Hải cảo ở đó ngon đó."
Hoa Anh nghe vậy liền gật đầu, vui vẻ đáp ứng: "Được."
Mọi người lúc này điều nhìn nhau đầy khinh ngạc, tiếng xì xầm ngày một lớn hơn.
Một nữ nhân viên đoàn phim kinh ngạc nói: "Trời ạ, cô ấy vừa nói là Long Thanh sao? Là cái nhà hàng nổi tiếng nhất trung quốc sao?"
Một nữ nhân viên khác lại lến tiếng: "Tôi nói mà, cô ấy nào giống không kẻ có tiền a."
Một nam nhân viên khác lại nhanh mồn nói: "Tôi thấy Thanh Đồng đáng thương quá, rõ ràng không phải chuyện mình làm nhưng lại bị bắt xin lỗi."
Một nữ nhân viên khác liếc nam nhân: "Hừ, đúng là nam nhân."
"E hèm! Mọi người!!"
Giọng nói Hàn Chu lúc này vang lên.

Bà đứng giữa phòng ăn.

Mang theo giọng nói nghiêm nghị nhưng có lực.
"Mọi người, sáng nay người đại diện của Hạ Dương có gọi đến cho tôi.

Đại diện của Hạ Dương có nói,
Hạ Dương có bệnh dạ dày, nê Hạ Dương sẽ không ăn đồ do đoàn phim cung cấp.

Và tôi cũng không muốn tình trạng bàn tán của hôm nay tái diễn, nếu ai vi phạm, tôi sẽ trực tiếp loại trừ khỏi đoàn phim."
Càn nghe Hàn Chu nói, mọi ánh mắt cũng hướng về hai người Thanh Đồng và Tiểu Liên.
Và sao ngày hôm đó, không còn ai có ý kiến gì với việc Hạ Nguyệt ăn cái gì nữa.
Nhưng cùng lúc đó, lại có vài tin đồn thất thiệt.


Đại khái tin đồn đó chính là tin đồn nói cô bị đại gia bao nuôi.
Hạ Nguyệt vừa nghe thấy tin này cũng lấy làm bất lực.

Cái kiểu nữ diễn viên nào đó dùng hàng hiệu, đi xe sang, liền bị kêu là bị bao nuôi.

Hạ Nguyệt nghe qua cũng chẳng muốn để ý.
Và cũng cùng một buổi tuối hôm đó.

Sau khi về phòng Thanh Đồng đã phải quỳ xuống đối Hạ Nguyệt nói xin lỗi.
Hạ Nguyệt nhìn Thanh Đồng đột nhiên quỳ xuống, cô có hơi bất ngờ
"Thanh đồng? Cô đây là đang làm gì?"
Thanh Đồng cúi đầu, nhắm mắt đối Hạ Nguyệt nói: "Xin lỗi, là trợ lý tôi đã nói mấy lời không đúng với cô, nên tôi muốn thay cô ấy xin lỗi cô."
Hạ Nguyệt nhíu mày: "Tôi không muốn tha lỗi."
Thanh Đồng hơi kinh ngạc ngẩn đầu, nhưng rồi ánh mắt cô giũ xuống, trong mắt hiện lên hiểu rõ, lại không biết vì sao thấy buồn bực đến khó hiểu.
Hạ Nguyệt: "Cô chẳng làm gì có lỗi với tôi cả, thế tại sao lại bắt tôi tha lỗi cho cô."
Không để cho Thanh Đồng buồn bực quá lâu, Hạ Nguyệt khi này lên tiếng.
Thanh Đồng: "Nhưng tôi là muốn xin lỗi thay cho..."
Nói đến đây cô đột nhiên ngừng lại vì cô đã hiểu ý Hạ Nguyệt muốn truyền đạt cho mình.
Thanh Đồng đứng lên, cô nhìn Hạ Nguyệt với đôi mắt phức tạp.

Nghĩ có thể Hạ Nguyệt chỉ là muốn
Tiểu Liên đến xin lồi.
Đương nhiên, không phải cô không muốn kéo Tiểu Liên đến xin lỗi, nhưng cô bé này lại quá tự cao, ban nãy cô chỉ kéo cô bé đến cửa, cô bé đột nhiên tức giận đùng đùng rồi bỏ đi.
Hạ Nguyệt cầm điện thoại lên nhắn tin cho Hà Trúc, hỏi thăm về hai chú mèo, và lúc này cô cũng nhắn tin trả lời Vương Ngữ Yên.
Khi nhìn lên vẫn thấy Thanh Đồng vẫn đứng ở đầu giường mình.
Hạ Nguyệt...Thở dài: "Có phải cô đã yêu trợ lý mình?"
Vừa nghe chuyện hoang đường thế này, Thanh Đồng liền đen mặt: "Hiểu lầm, tôi không yêu em ấy."
Hạ Nguyệt: "Thế sao không đuổi việc đi."
Thanh Đồng yên lặng một lúc: "Em ấy là học muội tôi lúc còn học đại học, tôi..."
Hạ Nguyệt: "Thế thì..."
Thanh Đồng: "Lúc đại học cũng chỉ có em ấy chịu chơi với tôi, với cả giờ tôi đuổi em ấy thì em ấy làm sao bây giờ."
Hạ Nguyệt nhìn Thanh Đồng đánh giá.

Rồi cô cũng không nói gì mà nằm xuống giường, quay lưng về phía Thanh Đồng nhắm mắt muốn ngủ
Thanh Đồng, thật chưa thấy ai như Hạ Nguyệt.


Đang nói dở lại khiong nói nữa.
"Này, không phải cô tò mò chuyện của tôi sao?"
Hạ Nguyệt nhắm mắt vậy nói: "Tôi có nói mình tò mò sao? Sôi chỉ bảo cô đuổi tiểu nhân thôi."
Thanh Đồng: "Này, dù cô là ai cô cũng không được quyền mắng em ấy! Tiểu Liên mới không phải loại người đó!"
Hạ Nguyệt mở mắt, cô quay người, mắt đối mắt với Thanh Đồng.
Đôi mắt xanh lục và đôi mắt xanh dương nhạt nhìn nhau, cả hai điều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương,
Thanh Đồng nhìn hơi đơ ra một lúc.
"Sao chúng ta không cá cược đi."
Thanh Đồng nghi hoặc: "Cá cược, nhưng cá cược cái gì mới được?"
Hạ Nguyệt lại chẳng nói, cô lại tiếp tục bấm điện thoại.

Một lúc sao cô quay điện thoại lại.
Trong điện thoại là những chữ đước Hạ Nguyệt đánh ra.
Thanh Đồng, hoang mang
"Các này là gì?"
Hạ Nguyệt không nói, cô trực tiếp nhét điện thoại vào tay Thanh Đồng.
Thanh Đồng đơ ra.

Nhìn xuống chữ trong điện thoại.
"Trong vòng 3 ngày, nếu như trợ lý cô không làm gì tôi, thì tôi sẽ cho qua chuyện này và không nhắc lại.

Nhưng nếu như cô ta lại tiếp tục muốn bôi nhọ tôi, thì cô phải đuổi cô ta đi.

Về sau dù có bất cứ chuyện gì cũng không giúp cô ta."
Thanh Đồng có chút không phục: "Tại sao tôi phải làm thế!"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận