Em Gái Thiên Tài Trở Về Náo Loạn Cả Giới


Hàn Chu vốn chỉ muốn đến đây răn dậy Hạ Nguyệt một lúc rồi đi, nhưng giờ có Lão Dương, bà cũng không thể không vào.
Dương Trạch cũng đi theo sau hai người vào trong.

Mọi người vừa vào đến phòng nghỉ.

Còn chưa kịp ngồi xuống, tiếng mở cửa lại lần nữa vang lên.

Mọi người liền ánh mắt nhìn qua.
Thanh Đồng nhìn thấy Hàn Chu và Lão Dương, cô hơi sửng ra, khi không biết ở đây có chuyện gì.
Chợt cô nhìn thấy sắc mặt Hạ Nguyệt có tái nhợt đứng trong đám người.
Cũng vì Hạ Nguyệt nổi tiếng với làn da trắng như, vào lúc này, làn da cô càn trắng hơn nữa, thật khiến người ta không khỏi không chú ý.
Lão Dương nhìn thấy Thanh Đồng, ánh mắt ông chợt sáng ngời, ông vui vẻ vẫn vẫn tay đối cô cười nói: "Này là Thanh Đồng sao? Cháu cũng mau lại đây ngồi đi."
Thanh Đồng nghe thầy mình gọi đến, cô cũng không thể không nghe theo.
Lão Dương chỉ chỉ vào vị trí bên cạnh Hạ Nguyệt, ý bảo cô ngồi ở bên cạnh Hạ Nguyệt.

Thanh Đồng thấy vậy cũng không tiện từ chối.

Hướng chỗ bên cạnh Hạ Nguyệt ngồi xuống.
Sau khi Thanh Đồng ngồi xuống, Lão Dương lôi kéo Hàn Chu bên cạnh.

Tay ông chỉ vào hai người Hạ Nguyệt và Thanh Đồng vui vẻ nói: "Tôi nói này đạo diễn, trong đời tôi chưa một lần nhìn thấy hai cô gái tài giỏi thế này."
Hàn Chu hơi nghi hoặc nhìn qua hai người Hạ Nguyệt.

Lão Dương như không nhìn thấy sự nghi hoặc của bà mà tiếp tục nói.

"Thanh Đồng rất giỏi, tôi dậy không quá một tuần đã học hiểu hết các động tác múa kiếm.

Mà kinh ngạc nhất phải nói đến Hạ Nguyệt, em ấy chỉ cần học nửa ngày, gần như đã hiếu hết bài mấy bài tôi dậy.

Nếu không phải sức khoẻ cô bé yếu, thì có lẽ việc học này cũng đã học xong."
Hàn Chu nghe Lão Dương liên thiên hồi lâu, khi nghe đến vấn đề của Hạ Nguyệt.

Ban đầu bà còn nhăn mày, nhưng những lời sau đó của Lão Dương, khiến bà không khỏi kinh ngạc.

Ánh mắt hoài nghi lại mong đợi nhìn qua Hạ Nguyệt.
Ngồi bên cạnh chính Thanh Đồng cũng kinh ngạc.
Phải biết khi nhỏ cô có luyện võ và múa.

Mà Hạ Nguyệt thì...!Ngây cả thùng cá cũng kéo không nổi, làm sao có thể luyện múa kiếm chỉ trong một ngày.

Điều này khiến cô cảm thấy rất khó tin.
Hàn Chu chỉ kinh ngạc một chút rồi thôi, vì dù sao bà cũng biết Hạ Nguyệt từng đóng bộ phim kiếm thiệp, với cả hôm qua chụp ảnh bà cũng có để Ý, Hạ Nguyệt chỉ là không nhớ cách dùng kiếm.

Khi cô làm sai động tác, bà chỉ cần chỉ dậy một lần, cô liền có thể thực hiện lại y đúc.
Hàn Chu, bà cũng hiểu ý định của Lão Dương khi đến đây là gì, mục đích ông chính là muốn cảnh báo cho bà không nên động vào học trò tốt của ông.
Lão Dương nhìn thấy đã giải vay cho học trò mình được rồi, ông liền tìm cớ cho mình.
"Được rồi, nói nhiều vậy, lão đây cũng mệt mỏi, cần nghỉ ngơi."
Hàn Chu hơi bất lực với cái cớ này.

Dù sao ông tuy lớn tuổi, nhưng nói về sức lực thì có hai 3 tên nam trẻ chưa chắc đã đánh lại ông.
Hàn Chu biết rõ ông đến đây chỉ để tìm cái công đạo cho Hạ Nguyệt.

Bà cũng không vạch trần.
Dù sao việc gì thì việc, bà hiểu ông sẽ không nói dối chuyện luyện tập là được rồi.
Dương Trạch là người đưa Lão Dương về nghỉ.
Hàn Chu đứng lên tiễn cả hai ra cửa, rồi đợi ông đi, bà cũng quay lại dặn Hạ Nguyệt 'chú ý nghĩ ngơi' rồi cũng rời đi.
Lão Dương, tuy ông không phải là nhà đầu tư gì, nhưng ông chính là người huấn luyện duy nhất mà
Hàn Chu có thế mời về.

Đương nhiên không phải bà không đủ tiền hay là không đủ danh tiếng đế kời các vị đại sư khác.

Mà là không ai đạt tiêu chuẩn mà bà đưa ra, ngoại trừ Lão Dương.
Khi mọi người rời đi, trong phòng lúc này cũng chỉ còn Thanh Đồng và Hạ Nguyệt.
Thanh Đồng có chút không biết làm sao, cô đưa mắt lén nhìn qua Hạ Nguyệt.

Dù sao quan hệ của Hạ Nguyệt vào cô lúc này lại là tình địch, mà cũng không phải, vì cô đã từ bỏ rồi.

Nghĩ thế, làm cô có thêm tự tin nhìn trực tiếp.

Hạ Nguyệt sau khi nhìn thấy mấy ngueòi phiền phức đã rời đi.

Cô khi này dựa mình vào ghế, sắc mặt vẫn tái nhợt, nhắm mắt, mày nhíu chặt.
"Này, Hạ tiểu thư, không sao chứ?"
Thanh Đồng lo lắng, kéo lấy tay áo Hạ Nguyệt hỏi.
Hạ Nguyệt còn đang muốn tức giận thì Hoa anh nghe tiếng đi vào.

Trên tay cô là không ít đồ ăn.

Vừa đặt đồ ăn lên bàn, cô lại đưa mắt nhìn Hạ Nguyệt ngồi trên ghế, cô nhắm mắt nhưng mày vẫn nhíu chặt, làn da trắng bạch như là một người chết.
Hoa Anh vừa nhìn thây cô liền vội vàng chạy lại, lây lây người Hạ Nguyệt, trong mắt điều là lo lắng gọi: "Dương Dương.Dương Dương! Dương Dương!!"
Hạ Nguyệt, vừa nhắm mắt còn chưa rơi vào giấc ngủ đã bị ép mở mắt, cô không khỏi tức giận.

Cô là không thích tức giận, chứ không phải kẻ không biết giận.
Hạ Nguyệt mở mắt, gạt tay Hoa Anh ra, ánh mắt chưa bao giờ lạnh lẽo hơn lúc này.

Oán khí vì không được ngủ nãy giờ đã tích đủ, lúc này bị ha gọi mà bọc phát, oán khí liền tràn ra.
Hoa Anh sửng ra, không khỏi sợ hãi.

Bất chợt cô nhớ đến lần Vương Ngữ Yên ở nhà Hạ Nguyệt, khi thấy Hạ Nguyệt tỉnh, cô khi đó muốn gọi Hạ Nguyệt tỉnh, chỉ là Vương Ngữ Yên lập tức ngăn lại.
Khi đó Vương ảnh hậu nói: "Hạ sẽ rất khó chịu thậm chí là tức giận, khi cô gọi em ấy dậy đấy."
Khi đó, cô chỉ nghĩ Hạ Nguyệt tính tình tốt thế này làm sao có thế tức giận, không ngờ Hạ Nguyệt cư nhiên em thật sự đang tức giận.
Hoa Anh không biết nên làm gì, ánh mắt cô hiện lên sự bối rối, đang muốn giải thích, thì một tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt oán khí đang tích tụ.
Hạ Nguyệt nhíu mày, nhìn xuống, phát hiện là điện thoại của mình.

Cô liền từ trong túi lấy ra điện thoại xem, nhìn thấy cuộc gọi của Hà Trúc, nghĩ nghĩ một lúc cô cũng bắt máy: "Tỷ."
Giọng nói cô có chút ể oải, không sức, nhưng nếu nghe kĩ, cũng có thể nghe ra sự khó chịu trong đó.
Hà Trúc vừa nghe đã nhận ra giọng Hạ Nguyệt không đúng, nhíu mày giọng điệu cô điều là trách móc: "Em có phải lại làm gì quá sức mình rồi hay không!"
Giọng nói chị lớn đến mức Thanh Đồng bên ngoài cũng nghe được.
Hà Trúc biết được cũng là vì mỗi làn Hạ Nguyệt luyện tập với Hạ Dương về, em sẽ dùng giọng điệu này nói chuyện.
Là kiểu đã rất khó chịu, giọng nói cũng đầy run rẩy, nhưng vẫn cố ép giọng mình cho bình thường.

Hạ Nguyệt cảm giác như tai mình đau nói, trái tim dù đã không còn đau, nhưng đầu óc cô vẫn còn hơi choáng váng do luyện tâo quá mức sức cơ thể.

Có chút cố mà nói dối cho qua: "Tỷ, em chỉ là vừa ngủ tính thôi."
Hà Trúc có chút bán tính bán nghi, vì cô cũng biết rõ tính khi ngủ của Hạ Nguyệt.

Nếu Hạ Nguyệt đang ngủ mà bị gọi dậy nhiều lần, em cũng sẽ dùng giọng điệu gần giống vậy.

Nên cô cũng chẳng thể chắc chắn là em có đang nói dối hay không.
Hạ Nguyệt nghe đầu dây bên kia yên lặng, chợt cô chú ý đến trợ lý đang đáng thương nhìn mình.
Hạ Nguyệt đột mỉm cười nói vào trong điện thoại: "Nếu Tỷ không tin, có thể hỏi Hoa Anh."
Hoa Anh vừa nghe, cô có chút ngơ ngác, khi nhận thức người trong điện thoại là ai thì điện thoại đã đưa đến trước mặt mình.

Hoa Anh chỉ có thể căng da đầu nói sự thật: "Đúng là Dương Dương vừa bị tôi làm tỉnh ngủ."
Nghe thấy là lời của Hoa Anh, Hà Trúc liền tin tưởng mà không nghi ngờ gì.

Nhưng cô lại thấy có điểm nào không đúng, nghĩ nghĩ một lúc vẫn không thấy chỗ nào không đúng.
Hạ Nguyệt cười hài lòng, cố dùng mấy lời nói dối để cho qua.
Thanh Đồng ngồi bên cạnh chỉ có thể không biết phải làm sao với Hạ Nguyệt.

Nếu nói Hạ Nguyệt kêu ngạo bắt nạt người thì không giống.

Nói cô giống như không bắt nạt người thì cũng không phải.
Thanh Đồng càn nhìn càn khó hiểu, sự nghi hoặc luôn tỏ ra.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận