Hạ Nguyệt là một thiên tài giống cô, nhưng em lại khác cô ở chỗ.
Cuộc sống em trải qua lại chẳng có mấy chuyện là tốt đẹp.
Chị gái song sinh ghen tị, trên trường học em lại bị tấy chay, thậm chí bị ba mình lấy tim.
Tất cả đã tạo cho em sự khác biệt về tính cách đến lối suy nghĩ.
Nếu bản thân cô chính là thiên tài đứng trên sân khấu với bao nhiêu ánh đèn cùng sự tung hô.
Thì Hạ Nguyệt, em lại là thiên tài luôn bị ẩn giấu sau cánh gà và bóng tối, luôn phải nhận lấy những dèm pha.
Sau lần đó, cô vẫn luôn theo dõi Hạ Nguyệt.
Và cứ như vậy, không biết từ bao giờ cô đã yêu cô bé nhỏ hơn mình 4 tuổi.
Và đến một ngày, cô lần nữa nhìn thấy Hạ Nguyệt.
Hạ Nguyệt...!Cô muốn nói với em một câu, mà bấy lâu nay cô vẫn không có cơ hội nói cho em.
Đó là, cô đã yêu em, yêu ngây từ lần đầu nhìn thấy.
Hạ Nguyệt năm trong vòng tay Vương Ngữ Yên, dưới sự kích động và vỗ về của chị.
Cô cư nhiên thật sự mơ màn ngủ mất.
Nhìn thấy Hạ Nguyệt ngủ, Vương Ngữ Yên lúc này mới lẩm bẩm nói.
"Thật là, sao mình có thể mất khống chế như vậy chứ."
Vương Ngữ Yên một bên thở dài, nhìn Hạ Nguyệt đã ngủ.
Cô biết rõ Hạ Nguyệt mỗi lần mất sức hay đau đớn điều sẽ ngủ để lấy lại sức, nên mới cố ý trói em lại, mục đích là để em không thể làm gì ngoài việc ngủ.
Nhìn trên tay Hạ Nguyệt là vết đỏ do cô siết chặt tay em ban nãy.
Còn có vết dây trói khiến cổ tay em đỏ bừng.
Vốn dĩ làn da Hạ Nguyệt vốn rất trắng.
Nên chỉ một vết thương sưng đỏ cũng khiến nó càn thêm chói mắt.
Ai nhìn vào cũng phải thấy đau lòng.
Vương Ngữ Yên không khỏi tự trách vì hành động của mình lúc nãy.
Rất nhanh chóng, cô liền cởi ra dây trói cho Hạ Nguyệt đang còn ngủ.
Làm xong tất cả cô liền đắp chăn cho Hạ Nguyệt rồi quay người rời đi.
Lúc Hạ Nguyệt tỉnh lại đã là 10 giờ, cô phát hiện tay mình đã không còn bị trói, trên tay vẫn còn có vết đỏ ở cổ tay, nhưng đã rất nhạt.
Cô đưa tay lên ngửi, lại nghe một mùi thuốc thoang thoảng.
Cô không khỏi thầm than trách bản thân.
Bản thân cô cư nhiên lại ngủ trong khi còn có Vương Ngũ Yên.
Cô thật sự cảm thấy hoài nghi bản thân có phải đã có vấn đề gì rồi không.
Vì dù sau lúc nhỏ cô xác thực thích ngủ, nhưng cũng không đến mức tùy tiện ngủ khi có mặt người ngoài thế này.
Cô vừa thầm trách bản thân, vừa xuống giường.
Nhưng cô lại quên mất bản thân đang tới ngày, tay chân bủn rủn vô lực, chẳng khác gì lúc cô vừa tỉnh lại sau mười mấy năm.
Vừa đứng lên chân vô lực ngã lại xuống giường.
Hạ Nguyệt, sau một lúc chật vật, cô cũng có thế rửa mặt thay đồ.
Nhưng lúc nhìn thấy bịch băng còn dư lại trên kệ, cô không khỏi đỏ mặt.
Sau vẫn là thay băng rồi mới rời đi.
Vừa bước ra từ phòng ngủ.
Hạ Nguyệt, không khỏi chóng váng khi nhìn thấy người mình không muốn gặp nhất.
Trước mặt cô là Dao Quang đang ngồi đối diện nhìn lên.
Mà một người khác đang quay lưng về bên này.
Khỏi phải hỏi cũng đủ biết là ai.
Vương Ngữ Yên...
Hạ Nguyệt đầu tràn đầy thất tiến nhìn bóng lưng Vương Ngữ Yên ngồi ở phòng khách.
Dao Quang nhìn thấy Hạ Nguyệt bước ra từ phòng, không khỏi vui vẻ ba bước đi hai bước chạy đến chỗ Hạ Nguyệt kéo cô đến sofa.
Mở miệng liền nói.
"Dương Dương à, Tỷ không biết là em còn thân với Vương ảnh hậu đến vậy đó."
Hạ Nguyệt bị Dao Quang lôi vào ghế, cô nghe đến đây liền biết Vương Ngữ Yên nói gì đó khiến người đại diện mình hiểu lầm rồi.
Cô liếc mắt nhìn qua Vương Ngữ Yên, nhưng chỉ có Dao Quang là biết Vương Ngữ Yên từ lúc cô bước vào liền không nói gì.
Chỉ khi cô chạy đến chào hỏi Vương Ngữ Yên mới nói vài câu.
Đại loại như Hạ Nguyệt còn đang ngủ.
Hay là nói đồ ăn được cất ở đâu trong.
Và mấy lời đó trực tiếp khiến cả hai người Dao Quang và Hoa Anh hiểu lầm.
Hạ Nguyệt nhìn Vương Ngữ Yên một bộ man cười, cô lại nhớ đến chuye ẹ trong phòng không khỏi tức giận, ánh mắt cũng trở bên u ám.
Đối chị hỏi: "Sao Tỷ còn ở đây?"
Cách xưng hô đã quay lại, nhưng giọng điệu lại lạnh lùng.
Khác thắng bình thường.
Dao Quang vừa nghe liền ấn ấn cảm thấy Hạ Nguyệt không đúng.
Hôm nay đến đây vốn là muốn mở tiệc chúc mừng Hạ Nguyệt được nhận vai, nhưng còn một việc khác đó là hỏi rõ chuyện hot search hôm qua.
Nhưng cô còn chưa chất vấn được gì lại thấy Vương Ngữ Yên ngồi ở nhà Hạ Nguyệt.
Không chỉ như vậy còn nói mấy lời khiến người khác hiểu lầm.
Vốn nghĩ Hạ Nguyệt được Vương Ngữ Yên bao nuôi, nhưng nhìn sắc mặt của Hạ Nguyệt lại khiến cô rơi vào sương mù không rõ quan hệ của hai người là gì.
Vương Ngữ Yên nhìn Hạ Nguyệt trên môi là nụ cười thân thiện, chị cố ý như không nghe lời của Hạ Nguyệt nói trước đó mà hỏi lại: "Em tỉnh rồi, còn thấy đau không."
Dao Quang vừa nghe liền giật bắt mình bật người dậy khỏi ghế.
Cô nhìn Vương Ngữ Yên với ánh mắt phức tạp.
Hạ Nguyệt bị động tác chị làm cho giật mình nhìn theo.
Vương Ngữ Yên cũng nhàn nhạt liếc mắt qua nhìn.
Dao Quang đổ mồ hôi thầm nghĩ.
Rốt cuộc quan hệ của hai người là gì? Còn đau không là có ý gì.
Vẻ mặt cô có thể nói là phức tạp nhìn Hạ Nguyệt rồi nhìn qua Vương Ngữ Yên.
"Có chuyện gì sao?"
Hạ Nguyệt một bên cực kì khó hiểu nhìn Dao Quang đột nhiên bật dậy mà nghi hoặc.
Dao Quang từ trên trán chảy xuống mồ hôi, nhưng miệng phải cố vương ra một nụ cười gượng gạo đáp.
"Không-Không gì, chỉ là nhớ đến Hoa Anh đang nấu đồ bên trong, Tỷ vào trong phụ em ấy."
Vừa nói dứt câu Dao Quang liền chạy và trong bếp.
Hạ Nguyệt nhìn theo có chút khó hiểu, cô lại đem câu nói Vương Ngữ Yên nói vừa rồi ra nghĩ một lần nữa, nhưng lại không phát hiện chỗ nào đó có vấn đề.
Nhìn thấy Dao Quang đi vào bếp, cô lúc này mới buông thả.
Lúc ánh mắt quay lại trên người Vương Ngữ Yên, ánh mắt càn thêm lạnh lẽo, đối chị hỏi: "Sao còn chưa quay về."
Vương Ngữ Yên nhìn Hạ Nguyệt sắc mặt lạnh lẽo, chị hơi cười đau xót.
Ánh mắt giũ xuống, đôi lông mi dài bao phũ khiến cô không nhìn rõ trong mắt chị nghĩ gì.
"Em ghét tôi đến vậy sao?"
Vương Ngữ Yên không trả lời, lại đặt ra câu hỏi khác, chỉ là trong lời nói của chị có cái gì đó tủi thân, cùng dáng vẻ bị tổn thương.
Hạ Nguyệt bị nói cho cứng đờ, cô không biết nên nói gì nhìn chị.
Cô không ghét Vương Ngữ Yên.
Nhưng chỉ nghĩ đến việc chị ta sẽ cướp Tỷ Tỷ mình cô liền khó chịu.
Hơn nữa chuyện hôm qua chị ta đã làm khiến cô có chút không chấp nhận được.
"Không ghét, nhưng cũng không thích chị."
Hạ Nguyệt dưới ánh mắt đáng thương của chị, vẫn là nói ra lời trong lòng.
Vương Ngữ Yên đột nhiên vui vẻ, chị mỉm cười chìu mếm đáp: "Tốt thôi, chỉ cần em không ghét Tỷ là được."
Hạ Nguyệt bị câu nói chị làm cho sửng sốt.
Cô ngẩn đầu nhìn lên.
Nhìn thấy Vương Ngữ Yên đang đối cô mỉm cười nói.
Nụ cười ấy rõ ràng là rạng rỡ, nhưng vẫn nhìn ra được sự kìm nén.
Hạ Nguyệt, cô hiểu rõ cảm guác này.
Vì nó rất giống cô cùng Tỷ Tỷ khi còn nhỏ.
Khi đó Tỷ ấy vì mấy lời của hàng xóm mà ghét cô.
Đôi mắt đó, cùng nụ cười gượng ép đó.
Giống như cô lúc nhỏ, luôn phải chịu đựng không khóc.
Giờ đây ngìn Vương Ngữ Yên như vậy.
Cô liền không nở.
Vì cô biết kìm nén không khóc là một điều khó chịu đến cỡ nào.
Nhưng cũng chỉ có Vương Ngữ Yên biết rõ, vẻ bề ngoài này của chị chỉ là giả.
Từ sau khi Hạ Nguyệt bị mất tim phải ngủ đông, suốt mười mấy năm cô không chỉ học hỏi cho mình.
Và không ngừng tìm hiếu về tính cách của cũng như quá khứ của em.
Cô là một diễn viên nên chuyện phân tích tính cách.
Và bắt đầu đối với Hạ Nguyệt công lược bằng những tính cách gì.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...