Em Gái Thiên Tài Trở Về Náo Loạn Cả Giới


Hạ Nguyệt nhìn thấy nữ nhân bước ra từ chiếc xe đen phía sau.

Cô lên tiếng gọi.
"Tỷ."
Mọi người nghe tiếng mà quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy Hạ Nguyệt vừa dứt câu liền bước lên.
Hà Trúc nhìn qua, thấy Hạ Nguyệt từ trong đám người bước ra, cô mỉm cười dịu dàng gọi: "Nguyệ...!À,
Dương Dương."
Hạ Nguyệt dưới ánh mắt của mọi người bước về phía một Hà Trúc.
Hà Trúc mặc một cái áo trắng, quần trắng, cô đứng dưới ánh hoàng hôn, bị nhiễm màu của ánh hoàng hôn, khiến cô càn thêm xinh đẹp.

Đôi mắt màu nâu nhẹ, lại trưng ra nét hiền hoà.

Cô gái mang theo nét trang nhã lại không mất phần diễm lệ.
Cô cất bước đi đến gần Hạ Nguyệt.

Cúi đầu nhẹ giọng nói: "Diễn xong rồi."
Hạ Nguyệt khẽ gật đầu: "Vâng."
Hà Trúc quay đầu nhìn về phía đám người, ánh mắt cô quét qua lại giữa đám người, ánh mắt khi nhìn thấy Vương Ngữ Yên liền có chút lạnh lẽo, quét mắt một vòng cô liền ngưng lại chỗ Tế Lăng
Hà Trúc khẽ gật đầu với Tề Lăng nói: "Tề đạo diễn, cảm ơn ngài đã 'Chăm Sóc' em gái tôi, nếu lần sau rảnh tôi sẽ đến nhà cảm tạ.

Hiện tại tôi xin phép đưa Hạ Dương về trước."
Hà Trúc cố ý nhấn mạnh chữ chăm sóc, khiến Tề Lăng đổ mồ hồi nghĩ.
Tuy ông không nhận ra Hà Trúc là vị nào, nhưng hoạt nhìn bộ dáng thì Hà Trúc cũng không phải không người bình thường.


Ông lập tức gật đầu cười đáp: "Nếu đã vậy thì cháu đi đi."
Tần Hoài đứng bên cạnh Tề Lăng, nhìn Hà Trúc một lúc, hắn luôn cảm thấy Hà Trúc rất quen mắt.
Đợi hắn nhận ra Hà Trúc là ai thì cả hai đã lên xe.

Tần Hoài đổ mồ hôi thầm nghĩ.
Không phải Hạ Dương chỉ là một diễn viên nhỏ thôi à? Chuyện gì thế này? Người đứng phía sau Hạ Dương không phải là Hà Trúc nữ bác sĩ trẻ tuổi sao? Hơn nữa Hạ Dương còn gọi cô ấy là Tỷ? Điều đó nghĩa là gì, nghĩa là Hạ Dương và Hà Trúc này có quan hệ?
Hạ Nguyệt lên xe nên không thấy được cảnh phía sau mình.
Nam nhân từ trong xe đen bước ra, hắn đi đến chỗ Tề Lăng nói: "Tề đạo diễn, Vương ảnh hậu còn có lịch, xin phép đưa người đi trước."
Hạ Nguyệt sau khi lên xe, không biết đám người kia suy nghĩ gì, cô cũng chẳng có hứng thú đi phỏng đoán suy nghĩ của họ.
Sau khi lên xe, nhìn thấy Hà Lan cũng ở trong xe, cô hơi nhíu mày hỏi: "Công ty có chuyện gì sao?"
Hà Lan ngồi ở ghế phụ.

Chỉ có thể nhìn ra sau kính chiếu hậu đánh giá Hạ Nguyệt một chút: "Khụ, à thì có một chút."
Hạ Nguyệt: "Nghiêm trọng sao?"
Hà Lan cô không biết nên nói thế nào cho Hạ Nguyệt.

Bói các cô đến đây chỉ muốn tạo chỗ dựa cho
Hạ Nguyệt, vì họ để ý không chỉ Nam Lăng mà Vương Ngữ Yên cũng muốn lôi kéo Hạ Nguyệt nhà họ.
Nên một đích họ đến đây chỉ để cảnh cáo.
Hà Trúc: "Khá nghiêm trọng."
Hà Lan hơi kinh ngạc nhìn qua chị gái mình, cô không hiểu công ty đang rất tốt, ý của Hà Trúc là ý gì.
Còn đang hoang mang thì lại nghe Hạ Nguyệt phía sau lên tiếng tiếp tục hỏi: "Là vấn đề em nói trước đó sao? Hay là chuyện của tên cáo già kia."
Hà Trúc liếc nhìn qua gương chiếu hậu một cái, cô nhìn thấy Hạ Nguyệt một bộ nghiêm túc, ánh mắt hướng về phía trước, kiên định lại vực cường.
"Đúng là có chuyện, nhưng không phải là công ty."
Hà Trúc lên tiếng nói, làm Hạ Nguyệt hơi khó hiểu.

Mà Hà Lan ngồi bên cạnh càn là hoang mang.
"Ý Tỷ là gì?"
Hà Trúc cười, cô chỉ để lại một câu: "Khi nào về em sẽ biết."
Mắt cô khẽ giật, có dự cảm chẳng lành.
Sau nửa giờ đi xe và một giờ đi máy bay, các cô liền quay về thành phố A.
Hà Trúc và Hà Lan dẫn theo Hạ Nguyệt quay về biệt thự của Hạ gia.
Một chiếc xe chạy vào khu biệt thự, Hạ Nguyệt mệt mỏi sau trận đường, trên đường cô có ngủ, nhưng không đáng kể.

Cả một ngày chạy ngược xui khiến cô chỉ muốn đi ngủ.

Nhưng trong nhà vẫn còn có chuyện chưa giải quyết, nên vẫn là không thể đi ngủ ngây lúc này.
Theo bước Hà Trúc và Hà Lan vào biệt thự.

Cô vừa vào liền có thứ gì đó nhảy đến, tốt độ nhanh đến mức không kịp nhìn ra nó là gì.

Chỉ thấy một bóng trắng lướt qua.

Một thứ gì đó bay vào người cô,

thứ còn một bóng trắng quấy lấy chân cô.
Hạ Nguyệt...!Cô nhìn xuống, nhìn thấy hia còn mèo trắng đang ve vãn mình: "Cái đó, có thể nói cho em muốn tại sao chúng lại ở đây không."
Hà Lan nhìn Hạ Nguyệt một mảnh toang hoang.
Rốt cuộc cô hiếu vì sao Hà Trúc lại nói là nghiêm trọng.
Lại nhìn qua thủ phạm trên tay Hạ Nguyệt cô cũng có chút đồng cảm.
"Trước đó Hạ Dương có nhờ chúng ta chăm sóc hai con mèo này một thời gian.

Nhưng em thấy đó, mấy con mèo này khi không nhìn thấy Hạ Dương sẽ rất hung, 2 cái ghế sofa trong nhà điều bị chúng phá hư ra, và một vài món đồ bị chúng làm vỡ."
Hà Lan đứng một bên nói thêm vào: "À không, tính thêm cái này là cái thứ 3."
Hạ Nguyệt nhìn theo tay Hà Trúc chỉ.

Cô nhìn thấy bên trong là một cái ghế sofa cao cấp, cư nhiên bị hai con mèo cắn rách.

Lại nhìn xuống hai chú mèo, một đang nằm trên tay cô, còn con mèo còn lại thì quấy lấy chân cô.
Hạ Nguyệt...!Cô biết Hạ Dương có nuôi hai chú mèo, hồi hai năm trước, Tỷ ấy đã nhận nuôi hai chú mèo này.

Lúc nhận chúng cũng là bất đắc dĩ.
Mà hai chú mèo này là được một con mèo trắng sinh ra.

Một lần Hạ Dương đi học về, vô tình nhìn thấy con mèo mang thai đi qua đường.

Nó vô tình bị một chiếc xe tông trúng.
Khi đó Hạ Dương đem con mèo đến bệnh viện thú y, nhưng sau khi sinh ra 4 con mèo thì nó cũng chết.

Mà 2 trông 4 con mèo được sinh ra đó cũng không tránh khỏi cái chết.

Sau khi mèo mẹ chết,
Hạ Dương tìm không thấy chủ của con mèo mẹ nên cũng đem hai con mèo con về nhận nuôi.
Hạ Nguyệt nhìn xuống hai con mèo trắng, nhìn con mèo trên tay mình, cô lại hơi sửng sốt: "Tiểu Vương?"
Tiểu Dương là tên con mèo trên tay cô.
Con mèo trắng trên tay nhìn lên, ánh mắt sáng ngời kêu: "Meo."
Hà Lan đứng bên cạnh lại hơi kinh ngạc, hơi không tin hỏi lại:" Có phải em lầm rồi không? Tiểu Vương bình thường sẽ không gần người."

Mà không đúng? Khứu giác của mèo rất tốt a! Sao ngây cả Hạ Dương hay Hạ Nguyệt cũng không nhận ra rồi! Đáng ra hai con mèo này phải xù lông khi nhận thấy mùi không đúng từ Hạ Nguyệt chứ?
Nhưng vì sao chúng không nhìn ra, mà Tiểu Vương là con mèo khó nhất, trước nay không thích vui đùa lại chú động chạy đền nhảy lên người Hạ Nguyệt.
Hạ Nguyệt nhìn cặp mắt của con mèo trên tay mình, lại nhìn đôi mắt của con mèo bên dưới, cô chắc chắn đáp: "Không, con này xác thực là Tiểu Vương."
Hà Lan quay đầu nhìn Hà Trúc.

Hai con mèo giống hệt nhau khiến họ không thể phân biệt đâu là
Tiểu Vương, đâu là Tiếu Hạ.
Nhưng có một điều họ cũng rất thắc mắc là.

Hạ Dương và Hạ Nguyệt điều có thể nhìn ra và phân biệt ra hai chú mèo này.
Trong mắt mọi người, hai con mèo này có lẽ không có gì khác.

Nhưng Hạ Nguyệt, cô có thể nhìn ra được hai con mèo này cũng có sự khác biệt.
Màu sắc mắt của chúng đậm và nhạt, còn có tròng đen của chúng, nếu để ý thì cũng có thể nhận ra.
tròng mắt của Tiểu Vương là vuông, còn Tiệu Hạ hình tròn.
Nhưng điều Hạ Nguyệt cô không nghĩ đến là, hai con mèo dù là lần đầu nhìn thấy cô vẫn có thể quấn quýt lấy cô.

Bất ngờ nhất có là là Tiểu Vương.
Vì theo như lúc cô còn là một mảnh ý thức, cô nhìn thấy Tỷ Tỷ rất hay chơi cùng hai chú mèo.
Chuyện sẽ không có gì đáng nói, nếu Tiểu Vương luôn rất nòn tính, ngây cả Tỷ cũng không ít lần bị Tiểu Vương cào.
Mà lúc này Tiểu Vương lại chủ động nhảy lên người cô, mà bộ dáng của nó lúc này rất là ngoan ngoãn.
Giống như vị trí của cô cùng Tỷ đổi cho nhau.

Thì hai chú mèo cũng muốn đổi vị trí cho nhau vậy.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận