Trên mặt Hạ Nguyệt đã không còn nét cười, biểu tình nhàn nhạt, thật sự chẳng nhìn ra nét cười ban nãy có tồn tại.
Ánh mắt cô rũ xuống, xinh đẹp lại có điểm thờ ơ, nhưng cũng vì thế mà càn thêm có điểm thu hút.
Dù sao con người vẫn luôn rất tò mò, càn bí ẩn thì họ càn bị thu hút.
"Tỷ Tỷ."
Hạ Nguyệt đột ngột lên tiếng, giọng nói nhàn nhạt nhưng lại yêm dịu, khiến người khác mê luyến không thôi.
Vương Ngữ Yên hơi sửng sốt, có lẽ đây là lần đầu tiên chị nghe Hạ Nguyệt chấp nhận gọi bản thân là
Tỷ Tỷ.
Đương nhiên không phải cách gọi mà là giọng điệu của em ấy.
Có lẽ đây là lần đầu Hạ Nguyệt dùng chất giọng nhàn nhạt lại nhẹ nhàn, nhưng đã không quá xa cách gọi cô là Tỷ Tỷ.
Vương Ngữ Yên đưa tay lên nhẹ xoa đầu Hạ Nguyệt.
Ứm, cảm giác rất tốt.
Cô cười như là nói cho Hạ Nguyệt, lại như là đang tuyên bố cho tất cả mọi người có mặt lúc này.
"Sau này Tỷ chính là Tỷ Tỷ của em, nếu có chuyện gì có thể tìm Tỷ Tỷ, Tỷ nhất định sẽ giúp em."
Hạ Nguyệt, cô nhìn Vương Ngữ Yên, gật đầu đáp: "Vâng."
Cô cũng không có do dự đồng ý, dù sao người ta cho mình đùi, tội gì không ôm.
Hơn hết là...!Nếu Vương Ngữ Yên là địch sẽ rất đáng sợ.
Nếu có thể là đồng minh, tại sao không làm.
Trải qua một ngày bên cạnh chị.
Cô ít nhiều gì cũng nhìn ra được sự thông minh cùng nhạy bén của chị.
Tuy chị chỉ là một ảnh hậu, nhưng cô luôn có cảm giác chị không giống hoàn toàn những gì trên báo chí nhắc đến.
Ít nhất là cái vẻ ngoài cùng kĩ năng diễn suất linh hoạt tất cả các nhân vật này.
Cộng thêm tài trí của chị, nếu không phải đại lão ẩn mình thì cô chắc chắn không tin.
Tề Lăng nhìn thấy Vương Ngữ Yên cùng Hạ Nguyệt cùng nhau nói chuyện thân mật.
Mà trong khi bản thân ông lại đang phải giải thích về cách lấy điểm.
Mà ông làm thế là vì ai...!Là vì sợ hai vị tổ tông này bị mắn nên phải giải thích trước khi công bố.
Mà lý do ông giải thích chính là hai vị tố tông không biết vì lý do gì biết được chữ thích chính là nhiệm vụ lần này.
Còn không chút lo lắng chụp toàn bộ lấy về 30 điểm duy nhất.
Nếu ông không giải thích chắc chắn cả hai sẽ bị công kích mạng, và có thể bị hoài nghi gian lận.
Mà bản thân ông ở trên giải vây cho hai người, còn hai người..
Hai kẻ vô ơn cứ vậy dưới sự giải thích của ông trực tiếp nàng nàng thiếp thiếp.
Giận tím người...!
Tề Lăng nhìn hai người càn lúc càn thân mật, ôny liền nhịn không được nữa mà lên tiếng.
"E hèm...!Đội xanh này, có thể nể mặt tôi tập trung một chút không."
Bị gọi tên, Hạ Nguyệt cùng Vương Ngữ Yên đồng loạt ngẩn đầu nhìn lên.
Cả hai ăn ý đến mức Tề Lăng phái hơi giận mình.
Lại nhìn hai người không động gì, làm ông hơi hoang mang, lại thấy hơi xấu hổ.
Không đúng! Người xấu hổ nên là hai người họ mới đúng? Rõ ràng người không tập trung là họ, nhưng sao người thấy ngại ngùng là mình?
Tề Lăng nhìn hai người đầu sỏ, mà hoang màng càn sâu.
Nhưng rất nhanh không đã được một nhân viên phát sau nhắc nhở.
Ông liền hồi thần, tiếp tục nói về chuyện đang còn đang dang dở: "Cái đó, chắc mọi người cũng đã đoán được đội mình đại khái là có bao nhiều điểm rồi nhỉ."
Nói rồi ông đi đến từng đội mà đưa lại cho họ sắp ảnh đã chụp.
Vương Ngữ Yên là người nhận ảnh,
Hạ Nguyệt ló đầu nhìn qua, không ngoài dụ đoán khi mà tất cả các bức ảnh của các cô điều được đánh dấu tích.
Tề Lăng sau khi đưa ảnh xong liền quay lại tiếp tục nói: "Những bức ảnh nào có đánh dấu tích thì sẽ được cộng điểm, dấu x là không điểm.
Mọi ngưởi có thể kiểm tra lại."
Hạ Nguyệt nhìn qua hai đội bên cạnh, vì đứng cách nhau 1m nên cô cũng chăng nhìn rõ họ có bao nhiêu điểm, nhưng vẫn có thể đoán được số điểm nhiều ít qua vẻ mặt của họ.
Có vẻ hai đội còn lại không có được may mắn, và đủ thông minh để phán đoán như đội xanh.
Khi mà bản chữ có mặt khắp nơi nhưng đội đỏ chỉ có thể chụp trên 20 tấm có.
Đội vàng thì thảm hơn vì có 5 tấm là chụp Tạ Giai Cẩn và 3 tấm chụp hình Vĩnh Hạo.
Số còn lại chụp phong cảnh lại không quá 15 điểm.
Hai đội khác vừa điếm số điểm mà mình có, họ không khỏi ngây ngốc.
Mỹ nhân: Hahaha, cười chết tôi, tôi cảm thấy trong trương trình này có vẻ đội xanh vẫn luôn ao trình hai đội khác.
Bánh mỳ: Nhìn vẻ mặt của hai đội còn lại là biết, vẻ mặt cực kì bi thống."
Kẹo ngọt: Riêng tôi thì lại tò mò quá hình phạt và thưởng của trương trình.
Chị đại máu chiến: Tầng trên không nói tôi cũng quên mất.
Tôi thiết nghĩ Tề đạo diễn nhiều khi có ác ý với người của đội xanh nên mới luôn do dựng khi trao thưởng.
Cô gái thông thái: Thưởng thì chưa thấy, nhưng không phải hôm qua nhóm Fan của ảnh đế kêu la vì đã phạt nhóm đỏ à?"
Ánh trăng: Tôi muốn đu cp Vương và Dương!
Tiểu thư: Người anh em, mau nói tề đạo diễn đã phạt gì thế?
Nữ Hot girl: Tầng trên là người mới sao? Cần thiết coi lại live hôm qua vào kiểm tra trên Weibo.
Thích ăn dưa: Có ai muốn cùng tôi đu cp Vương Dương không, tôi nguyện bao nuôi cả đời.
Gái ngoan: Phú hào gì đây?
Nữ hot girl: Tôi cũng muốn đu cp, mà Vương Dương là gì thế?
Bánh mỳ: Hay vì đu Vương Dương tôi lại muốn đu hòà bình vĩnh hằng hơn.
Trên mạng các cư dân bắt đầu cùng nhau bàn chuyện đu cp.
Tề Lăng nhìn mà cũng phải nể phục mấy tên cư dân mạng này.
Đây là live trực tiếp, không phải cái dạng đăng ảnh rồi bình luận, mà có thể cùng nhau giao tiếp, nếu không phải màn hình vẫn còn đang quay thì ông cũng thật sự hoài nghi bản thân có phải bản thân đã tắt live rồi không.
Sao khi tổng các số, điểm được đối ở các đối là xanh 30, vàng 15, đỏ 22.
Tổng số điểm của tất cả là...
Xanh 40 điếm.
Vàng 24 điểm.
Đỏ 24 điểm.
Hai đội vàng đỏ nhìn nhau, lại nhìn qua đội xanh có chút không biết nói sao.
Kém nhau tận 16 điểm làm họ hoang mang.
Sau khi công bố kết quả, đương nhiên sẽ tới một màn thưởng và phạt.
Tề Lăng: "Trước hết tôi cũng nói rõ chuyện thưởng phạt.
Cũng vì trước đó Hạ Nguyệt ngất nên chuyện phần thường đã rời lại, đương nhiên tôi đã cho phạt đội đỏ trước đó."
Ông nói đến đầy còn cố ý ngừng lại nhìn qua đội đỏ.
"Có lẽ sẽ có rất nhiều người trên live và hai nhóm khách mời khác không biết.
Hình phạt của đội đỏ hôm qua chính là rửa hết đống chén mà mọi người đã ăn, bao gồm của các nhân viên ở đây."
Nghe đến việc rửa chén hôm qua, sắc mặt của hai người Tần Hoài và Nam Lăng điều xám xịch.
Vì quay lúc 7 giờ, mà ai cũng biết ở trong rừng ít nhiều gì cũng sẽ có muỗi, và đương nhiên có muỗi thì sẽ bị muối đốt.
Nên không nói quá khi mà cả hai người nam nhân, vừa phải rửa chén vừa phải bị muỗi đôt, đến mức...
Tay và chân cả hai điều sưng tấy.
Camara men còn như có như không quay cận cảnh sắt mặc của hai người.
Nhìn thấy trương trình cuối cùng cũng về quỷ đạo.
Tề Lăng cười thõa mãn gật đầu tiếp tục.
"Được rồi, phạt xong đội đỏ, kế tiếp chúng ta bắt đầu thưởng đội xanh và phạt đội vàng."
Nghe đến phạt và thưởng, đội xanh một bộ không việc gì.
Nhưng đội vàng lại là hoảng.
Vĩnh Hạo: "Cái đó, Giai Cẩn à, em biết rửa chén sao?"
Tạ Giai Cẩn gật đầu: "Ít nhất sẽ không làm vỡ."
Một câu của hai người liền chọc không ít người cảm thấy buồn cười.
Yêu hòa bình: "Haha, họ đáng yêu quá!!
Kẹo ngọt: Không ngờ Vĩnh Hạo lại vô dụng như vậy.
Mỹ nhân: Tôi thấy Vĩnh Hạo chính là kiểu công tử bột.
Trái cây ngọt: A hạo đáng thương quá bị phạt mất rồi.
Thích ăn dưa: Không thể trách hai đội khác, đội xanh quá ao trình.
Bàn tính: Đội xanh là nhất!!! Hạ Dương là nhất!!! Vương Ngữ Yên là nhất!!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...