Tề Lăng ngồi trên ghế, ông bắt chéo chân rồi ngồi tận thưởng tách cà phê vừa được trợ lý vừa pha trước đó.
Trên màn hình đang chiếu hình ảnh được quay trực tiếp.
Nhưng ông chỉ vừa uống một ngụm cà phê bình thản đọc các bình luận trên màn hình.
Tề Lăng...!Ông xém tí nữa bị sặc chết khi thấy trên màn hình là cảnh Hạ Nguyệt đang lôi thùng cá.
Hạ Nguyệt cư nhiên kéo thùng cá to, khuông mặt cô vì kéo thùng cá mà đỏ bừng, mồ hôi trên trán chảy xuống, theo vần thái dương trên cao mà phát ra ánh sáng.
Dù trong tình thế khốn đốn, nhưng Hạ Nguyệt trông vẫn rất xinh đẹp, khuông mặt nhỏ về mệt mà đỏ lên, tạo thêm phần kiều diễm.
Nhưng Tề Lăng phát hiện Hạ Nguyệt có chút không đúng.
Sắc mặt cô rất đỏ, mày khẽ nhíu chặt như đang phải chịu cơn đau nào đó.
Tề Lăng, ông thật là bị cảnh này làm cho hú hồn, ông lập tức lấy ra bộ đàm gọi cho người quay chỗ Hạ Nguyệt, lập tức ra lệnh hắn đến giúp Hạ Nguyệt mang cá.
Người quay nhận lệnh, hắn còn đang muốn đi đến giúp đỡ, nhưng nhìn thấy Vương Ngữ Yên từ đằng xa, cô ấy đang quay trở lại.
Vương Ngữ Yên vừa đi đến, cô liền đỡ lấy Hạ Nguyệt đang loạng choạng muốn ngã.
Chị khẽ nhíu mày nhìn Hạ Nguyệt mặt đầy mồ hôi, khuông mặt lại đỏ bừng thở dốc.
Vương Ngữ Yên có chút bực mình hỏi: "Không phải bảo em ở đây chờ tôi sao? Sao lại kéo thùng đến đây."
Hạ Nguyệt cúi đầu hơi mím môi không nói gì, bộ dáng giống như bản thân bị uỷ khuất, khiến Vương Ngữ Yên thật không biết nói gì để trách móc.
Cô cúi người dành lại thùng cá từ Hạ Nguyệt, quan tâm hỏi: "Em còn đi được không."
Trong lúc Vương Ngữ Yên hỏi, Hạ Nguyệt nắm chặt bàn tay mình, cố bình ổn lại hô thấp liền đáp: "Được."
"Vậy được, em đi theo sau tôi, được chứ."
Nói rồi cô còn cúi người còn muốn khiên cái thùng cá lên, nhưng Hạ Nguyệt lại nhanh chóng cản lại: "Chờ đã, chúng ta cùng nhau đi."
Nhìn thấy ánh mắt khiên quyết của Hạ Nguyệt.
Nhưng Vương Ngữ Yên lại khiên quyết lắc đầu, nói: "Nếu em xỉu thì tôi sẽ phải bế thêm cả em đấy."
Hạ Nguyệt nghe vậy cũng chỉ im lặng cuối đầu theo sau.
Trông bộ dáng Hạ Nguyệt bây giờ rất đáng yêu, còn có điểm ngoan ngoãn, khiến lòng cô ngứa ngấy, thật sự rất muốn xoa đầu.
Nhưng nghĩ đến tay bản thân còn đang dơ nên cô vẫn là cố nhịn xuống.
Trong kí ức cũng có người như vậy cầm thùng cá rất to.
Dù cho cơ thể người đó lại nhỏ nhắn, nhưng vẫn có thể cầm thùng cá chạy đi chạy lại không biết mệt.
Trái tim đau đến khó thở, cô không biết vì sao tim mình lại đau đến vậy.
Nó dường như là muốn bóp nhẹt cô.
Vì hành động tự làm hết một mình của Vương Ngữ Yên khiến Hạ Nguyệt bị tấn công mạng không ít.
Có vài Fan của Nam Lăng chạy đến mắng Hạ Nguyệt là đồ lười biếng.
Fan của Vương Ngữ Yên lại yên lặng vì Fan của Nam Lăng chỉ là bênh vực cho Ngữ Yên của bọn họ.
Fan của Nam Lăng quá đông, mấy Fan của Hạ Nguyệt không nhiều, cũng không có sự giúp sức đông đảo từ nhóm Fan Vương Ngữ Yên nên rất nhanh Hạ Nguyệt đã bị nắng đến lên Hot search.
Cả hai đem thùng cá đến trước một căn nhà, vừa buông xuống thùng cá, Vương Ngữ Yên vừa quay đầu nhìn liền nhìn thấy Hạ Nguyệt theo sau sắc mặt tái nhợt.
Tuy là đi trước nhưng cô vẫn luôn để ý Hạ Nguyệt phía sau.
Chỉ là không thấy được sắc mặt Hạ Nguyệt có bao nhiêu trắng.
Lúc này đây Vương Ngữ Yên cuối cùng cũng chút ý vết máu trên tay Hạ Nguyệt.
Cô như phát giác ra gì đó nhìn xuống tay, rồi quay đầu nhìn xuống tay nắm của thùng cá.
Bên trên tay và trên tay nắm thùng cá điều có một đường máu.
Giờ khắc này Vương Ngữ Yên không biết nên nói thế nào.
Không Thề suy nghĩ mà lao lên mạnh mẽ kéo tay Hạ Nguyệt.
Trên tay Hạ Nguyệt là một vết thương do cố sức kéo thùng cá.
Máu bên trên vẫn đang chảy, đủ biết vết thương sâu đến đâu.
Vương Ngữ Yên trầm mặc thật lâu.
Không hiểu sao trong lòng có một nụ lửa vô hình đang dần bóc lên.
"Trước đó là vì sao muốn kéo thùng cá, không phải đã nói chờ tôi sao!"
Vương Ngữ Yên không kìm được giọng mình mà có điểm lớn.
Cô lần nãy chất vấn Hạ Nguyệt.
Hạ Nguyệt cúi đầu, mặt trắng tái nhợt.
Làng da vốn đã trắng ngọc, nhưng giờ giống như một cái xác, còn có chút huyết.
Nhưng dưới đôi mắt đang dần bóc hỏa của Vương Ngữ Yên, Hạ Nguyệt cũng đành phải nói: "Em nghĩ nếu kéo thùng đi một khoảng thì Tỷ sẽ đỡ mệt hơn."
Vương Ngữ Yên vừa nghe là biết cô đang nói dối.
Nhưng cơn hỏa cũng đã được khống chế, cố áp xuống lửa giận, hơi thấp giọng hơn hỏi: "Thế sao không nói Tỷ biết em bị thương."
Hạ Nguyệt chỉ nhìn vết thương của mình, rồi nhỏ giọng đáp: "Thật xin lỗi, lần sau tôi sẽ không như thế."
Vương Ngữ Yên...!Cô trầm mặc không nói gì.
Cô biết Hạ Nguyệt nếu có lần sau cũng sẽ như vậy không nói cho cô.
Cô thật sự giận, giận vì Hạ Nguyệt đến cùng vẫn không muốn mở lòng.
Nhưng khi nhìn thấy em cúi đầu, cô lại không cách nào giận dữ trách em.
Một lát sau Vương Ngữ Yên gọi người man đến băng và thuốc bôi.
Nhân viên khi thấy Hạ Nguyệt bị thương cũng không nghĩ nhiều mà đưa cho các cô bông băng.
Vương Ngữ Yên đích thân băng cho cô.
Vì cả hai đã xong rất sớm, nên giờ chỉ mới có 11 giờ, phải còn 30 phút nữa mới xong.
Sau khi băng bó xong Vương Ngữ Yên liền đứng lên đối Hạ Nguyệt xoa đầu nói: "Em ngồi đây, tôi đi lấy nước."
Hạ Nguyệt vẫn cúi đầu, được Vương Ngữ Yên xoa đầu cô cũng không có phản khán mà gật đầu.
Bộ dạng cô trong không còn sức sống, trong rất đáng thương.
Trên mạng khi Fan Hạ Nguyệt nhìn thấy cảnh này đã khóc rất nhiều.
Fan Nam Lăng vẫn còn không bỏ qua muốn mắng Hạ Nguyệt tiếp, nhưng lần này Fan của Vương Ngữ Yên nhìn thấy Vương Ngữ Yên đối với Hạ Nguyệt che chở, họ cũng đồng lòng mà giúp Fan Hạ Nguyệt.
Các Fan Vương Ngữ Yên cũng muốn giống Vương Ngữ Yên đối với Hạ Nguyệt che chở, họ liền đối với Fan Hạ Nguyệt che chở.
Cả hai nhón Fan cùng nhau hợp tác đánh bay Fan Nam Lăng.
Thật ra, Hạ Nguyệt chỉ là cảm thấy Vương Ngữ Yên rất giống Tỷ mình, nên cô mới tuỳ ý chị xoa đầu.
Câu nói ban nãy cô nói cũng chính là vì chuyện trước kia.
Cô cảm thấy mình vô dụng không thể giúp Tỷ và gia đình, và ý cô cũng chính là nói bản thân lần sau sẽ có ích hơn.
Hạ Nguyệt có chút buồn ngủ, lúc Vương Ngữ Yên quay lại đã thấy Hạ Nguyệt dựa và cửa nhà ngủ rồi.
Cô thở ra một hơi, nhưng cũng không có gọi Hạ Nguyệt dậy.
Vương Ngữ Yên ngồi một bên đưa tay cầm lấy tay Hạ Nguyệt.
Trên mạng lại một trận kêu la vì Vương Ngữ Yên lại động chạm Hạ Nguyệt.
Vương Ngữ Yên dùng tay chạm vào mạch đạp của Hạ Nguyệt, cô cảm thấy mạch của Hạ Nguyệt đập nhanh hơn người khác rất nhiều.
Vương Ngữ Yên lợi dụng Hạ Nguyệt ngủ để sờ mó, nhưng thực chất cô chỉ đang bắt mạch kiểm tra tình trạng sức khoẻ của Hạ Nguyệt mà thôi.
Hạ Nguyệt ngủ được một chút, cụ thể là 16 phút.
Cô liền bị đám khách mời quay lại, nhất là Tạ Giai Cẩn và Vĩnh Hạo, cả hai người họ khi ở cùng nhau chính là ồn ào không chịu nổi.
Hạ Nguyệt thật hết cách, cô chỉ có thể bất lực tỉnh lại.
Hạ Nguyệt lại lần nữa ngủ trên vai Vương Ngữ Yên, nhưng lần này cô lại không có đẩy ra..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...