Em Gái Thiên Tài Trở Về Náo Loạn Cả Giới


Chiếc siêu xe đỏ chạy vuốt qua trên con đường vắng.

Trong màng đêm yên tĩnh.
Khi ánh đèn đường mờ ảo chớp tắt, những gió dạt dào thổi bay những cây xanh bên đường, kéo theo sau là những đám mây đen nhanh chóng che đi những vì sao vào ánh trắng sáng ngời trên bầu trời.
Bên trong chiếc siêu xe là một mảnh bóng tối bao chùm không gian trong chiếc xe.

Chỉ còn lại ánh đèn mờ mờ của chiếc máy tính được bật lên phía sau xe.
Và những ánh đèn đường mờ ảo, nhưng lại nhanh chóng bị lướt qua.

Ánh sáng trong xe không đến mức tối đen, nhưng cũng chẳng sáng đến mức có thể nhìn thấy gì đó rõ ràng.

Mọi thứ trong xe chỉ là một mảnh tối không rõ ràng.
Nam nhân lái xe trên đường vắng, nhưng ánh mắt anh lại chẳng tập trung vào trên đường, ánh mắt anh cứ luôn hướng về tấm kính chiếu hậu trên xe.
Phản chiếu sau kính chiếu hậu lại là một người nào đó.
Tiếng đánh bàn phím liên tục vang lên, ánh đèn máy tiếng lúc sáng lúc tối, nhưng nam nhân vẫn có thể nhìn ra được hình dáng người đang gõ bàn phím.
Mái tóc trắng tóc cùng đôi mắt xanh sáng ngời trong bóng tối.

Khuông mặt xinh đẹp cùng đôi môi đỏ hồng.

Giống như một con ma nữ xinh đẹp lại quyết rũ.

Sự bí ẩn càn làm da tăng phần kích thích trong bóng tối.
Hạ Nguyệt tay vẫn không ngừng bấm máy tính, đầu không ngẩn, lại đối với nam nhân đang cầm lái:
"Anh nên nhìn đường hay vì nhìn tôi."
Giọng nói nhàn nhạt, mang theo phần lạnh nhạt cất lời.
Nam nhân bị giọng nói đột nhiên vang lên của Hạ nguyệt làm cho giật mình.

Anh vội quay đầu nhìn đường phía trước.

Biết rõ mình đã làm sai khi liên tục nhìn chằm chằm vào Hạ Nguyệt, anh liền vội vàng nói: "Thật xin lỗi tiểu thư, tôi chỉ là hơi tò mò về cô nên mói...."
Nói đến đây, anh ngừng lại.

Đưa mắt lén nhìn về sau, chỉ thấy một mảnh tối đen phía sau làm anh không dám nhìn tiếp.
Hạ Nguyệt không nói gì, cô nhìn vào máy tính.

Các con số trên máy tính liên tục bay lên, màn hình đang dần chuyển sang màu đen, các con số cũng dần chuyển sang màu xanh.

Những chữ dố bay lên càn nhiều, và càn nhanh.

Hầu như không thế đọc được chúng.
Ngây sao đó, máy tính chợt tối lại.

Máy tính cô nhanh chóng chuyển thành màu trắng rồi một quả cầu màu xanh dương xuất hiện trên màn hình.

Xuất hiện sau quả cầu là những lỗ đen lớn nhỏ điều có.
"Phần mềm tôi đưa anh hình như không bị lỗi nhiều như thế này."
Giọng nói lành lạnh của Hạ Nguyệt lại vang lên.
Giọng nói cô, khiến nam nhân phía trước hơi run lên, vội vang giải thích: "Cái đó, thật ra tiểu thư, là do trình độ mọi người không bằng cô, nên khi cài đặt đã không thể thao tác bằng tốc độ phần mềm vận hành khiến nhiều nơi bị lỗi và có lỗ hỏng"
Hạ Nguyệt không ngẩn đầu, bàn tay liên tục đánh máy, mỗi một câu nam nhân nói, tốc độ tay cô càn tăng lên.

Trên màn hình máy tính, những hố đen trên hình cầu theo thao tác tay cô mà nhanh chóng biến mất.
"Không có lần sau."
Hạ Nguyệt đóng lại máy tính, trong đôi mắt cô vẫn là sự bình đậm mà lên tiếng nói.
Nam nhân vừa nghe xong cũng nhẹ thở phào, hắn tập trung vào con đường trước mắt.

Nhưng trong lòng lại không ngừng tò mò về Hạ Nguyệt.
Hắn tên là Hứa Hướng Dương, năm nay 27 tuổi, là giám đốc quản lý công ty phần mềm game, dù là giám đốc, nhưng thật ra hắn cũng chỉ là người được người ta thuê về đế quản lý công ty thôi, còn ai là người thuê thì là người ngồi phía sau hắn đây.
Đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy người đã thuê hắn, không ngờ lại trẻ đến vậy.
Hạ Nguyệt sau khi giải quyết xong chuyện phần mền, cô liền buồn chán mở ra điện thoại.

Trong điện thoại có không ít tin nhắn.

Tin nhắn hiển thị đầu tiên là Hoa Anh, là tin nhắn báo bình an.
Vì trước đó, sau khi xuống núi cô có bảo Hoa Anh quay về trước, còn bản thân thì ở lại gặp Hứa Hướng Dương.
Tin nhắn thứ hai là tin nhắn của Dao Quang, chị ấy hỏi cô hiện tại đang ở đâu và đang làm gì.

Cái này thì cô không cần thiết trả lời.

Chỉ nhắn lại là bản thân có việc.
Tin nhắn 3 thứ 4, 5 là tin nhắn đến từ Ca Ca và hai Tỷ Tỷ trong nhà.
Họ cũng điều hỏi về việc cô quay xong chưa, đang làm gì, và khi nào về.
Hạ Nguyệt nhìn một loạt tin nhắn đến từ họ thế này càn làm cô hơi bất lực.

Cô không khỏi khó chịu
nghi.
Thật là, mình cũng đâu phải trẻ con.
Dù nghĩ là thế nhưng Hạ Nguyệt vẫn nhắn tin phản hồi 3 người.
Sau khi nhắn tin trả lời cho tắt cả, cô liền bỏ điện thoại qua một bên.


Tràn đầy mệt mỏi dựa vào ghế.
Từ sau hôm sửa kịch bản, cô đã không ngủ đủ giấc trong suốt 10 ngày, cơ thể cô đã sớm kiệt sức, thức duy nhất còn trụ lại đến hôm nay chính là ý chí này.
Hạ Nguyệt đôi mắt dần khép lại, dần dần rơi vào giấc ngủ.
Nhưng đôi mắt cô vừa nhắm, giếng chuông điện thoại vừa vang lên.

Hạ Nguyệt mở bừng hai mắt, ánh mắt không vui nhìn qua chiếc điện thoại bên cạnh.
Kìm lại cơn buồn ngủ, cô nhanh chóng cầm lên điện thoại, muốn xem người gọi là kẻ nào.

Hiển thị trên điện thoại là số lạ, làm khí lạnh trên người Hạ Nguyệt ngây lập tức tràn ra.
Nếu là bình thường, chắc rằng cô sẽ không bấm nghe, nhưng với tình trạng không ngủ đủ giấc khiến cảm xúc cô rất dễ bị kích động.
"Alo."
Sau tiếng chuông thứ 2, Hạ Nguyệt đã nhanh chóng bắt máy.
Đầu dây bên kia yên lặng 5 giây.
Đến khi Hạ Nguyệt không bình tĩnh được lên tiếng: "Ai Vậy?!"
Ngây sau câu hỏi của Hạ Nguyệt, một giọng nói có chút rè, nhưng vẫn nghe ra được là giọng của ai phát ra từ điện thoại.
"Nghe giọng em có vẻ khó chịu.

Là ai chọc em sao?"
Hạ Nguyệt hơi ngây ra.

Một hình ảnh ở trong phòng của cô và Vương Ngữ Yên đang hôn nhau lại hiện lên trong tâm chí.

Nó xot qua và biến mất một cách nhanh chóng.
Khuông mặt nhỏ của cô nhanh chóng đỏ lên.

Cũng may là ở trong xe tối, nên dù Hứa Hương Dương có lén nhìn cô, thì anh cũng chăng thấy gì.
Hạ Nguyệt bàn tay nắm chặt điện thoại, cố ép giọng mình sau cho thật là bình tĩnh nói: "Tỷ có chuyện gì à."
Vương Ngữ Yên: "Tôi không thể gọi khi nhớ em sao?"
Hạ Nguyệt cứng lại, nhưng lại nghĩ đến sau chuyện Vương Ngữ Yên ở trên chùa hôn cô.

Thì trong 10 ngày qua, chị chẳng thể nhắn tin hay họi điện một tiếng.

Nói chị ta nhớ cô, thì nên nói chị ta có việc tìm cô thì đúng hơn.


Hạ Nguyệt, càn nghĩ cần tức, càn tức cần thấy khó chịu.
Cứ vậy mà khuông mặt đỏ hện thùng biến mất, mà thay và đó là mặt giật dữ.
"Hừ, nếu Tỷ gọi chỉ để nói mới câu đó thì thôi tôi tắt nha!"
Hạ Nguyệt đang buồn ngủ, cộng thêm sự khó chịu từ chị.

Lời cô nói ra cũng chẳng mấy thân thiện.
Vương Ngữ Yên bên này dựa người vào ghế, ánh mắt chị mơ màng.

Nhưng trong mắt lại điều là hình bóng của Hạ Nguyệt.
"Tôi nói thật, Hạ Hạ tôi rất nhớ em."
Giọng chị có chút mềm mại, như đang làm nũng, nhưng lại có chút mấy hơi.
Hạ Nguyệt hơi nghi hoặc suy nghĩ.
Nhưng không để cô kịp ra đáp án thì một giọng nói xa lạ khác vang lên ngây sau đó.
"Này cô ấy say rồi, còn gọi ai đó nói chuyện.

Chúng ta nên làm gì đây?"
Ngây sau giọng nam, là một giọng nam khác: "Trước hết cứ đưa cô ấy quay về phòng..."
Hạ Nguyệt, cô vội lên tiếng: "Vương Ngữ Yên! Tỷ...!Ah"
Hạ Nguyệt hơi mất bình tĩnh mà hét lên.

Khiến Hứa Hướng Dương giật mình, theo bản năng anh đánh tay lái sang một bên.

Nhưng ngây sau đó anh lại nhanh chóng phản ứng lại, liền vội vàng bẻ lái về.
Tạo ra cơn nghiên xe dữ dội.
Chiếc xe nghiên qua bên trái rồi đến bên phải, làm Hạ Nguyệt cũng bị nghiên theo.

Chiếc điện thoại trên tay cô, vì không được cầm chắc nên nó đã rơi xuống chỗ để chân.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận