1 tuần sau
Hôm nay là ngày giỗ của Tư Huấn, từ sớm tinh mơ Tình Nhu đã dậy, cô đi xuống bếp cùng 2 người hầu gái rồi hỏi:
- Các chị đang chuẩn bị bữa sáng à? Để em giúp một tay nhé?
Vị quản gia đứng bên cạnh thắc mắc:
- Cô chủ dậy sớm thế sao? Mới 4 rưỡi sáng...!
Tình Nhu cười nhẹ đáp lại, nhìn mọi người trìu mến:
- Nay giỗ ba Tư Huấn, cháu muốn dậy sớm làm vài việc rồi tầm trưa sẽ ra nghĩa trang
Mọi người nghe thế cũng ngầm hiểu, ai cũng làm ở đây lâu rồi nên biết rõ chuyện, tất cả trầm mặc cùng nhau chuẩn bị bữa ăn, vẻ mặt Tình Nhu hôm nay có cười nhưng cũng chỉ nhẹ nhàng, dáng vẻ cũng dịu dàng chứ không hùng hổ như mọi lần
Rồi mọi người trong nhà dậy dần, Diệm Thanh uể oải xuống trước, trông thấy Tình Nhu lần lượt bày món thì giật mình:
- Ô..
Tình Nhu, con dậy sớm thế? Con dậy từ lúc nào rồi?
Cô từ tốn kéo ghế cho mẹ ngồi, cốc nước ấm cũng rót đưa ra, đáp:
- Con dậy lúc 4 giờ, nay ngày giỗ ba Tư Huấn nên con muốn chuẩn bị sớm
Diệm Thanh nghe thế cũng gật gù, cả hai người ngồi dùng trên bà đợi hai người còn lại.
Nhân còn rảnh rỗi, Diệm Thanh hỏi:
- Năm nào nhà ta cũng sẽ tổ chức một bữa ăn gia đình và thắp hương cho ba con.
Con cũng ra nghĩa trang như mọi năm đúng không? Để mẹ ra cùng nhé?
Tình Nhu nhẹ nhàng từ chối:
- Mẹ à, không cần đâu...!
Dường như hôm nay là ngày giỗ nên ai cũng cư xử chừng mực hơn, không khí cũng có phần mặc niệm để bày tỏ thái độ tôn trọng cao nhất với người đã khuất
Một lúc sau
Tình Nhu cầm theo bó hoa và mấy món đồ vào nghĩa trang, bên cạnh là Nhâm Cảnh Thâm cùng đi.
Cái tên điên này từ sáng biết tin thì nhất quyết đòi chở cô đi, dù gì cũng ngày giỗ nên Tình Nhu không muốn đôi co, chiều theo ý nam nhân
Tới phần đất của Tư Huấn, nơi này vẫn được lau dọn sạch sẽ định kì và chăm sóc cẩn thận.
Tình Nhu đi lại bỏ ra mấy bông hoa cũ, rửa lọ rồi thay nước, cắm mới.
Các động tác cứ tuần tự nhau vì năm nào cũng một việc y hệt vậy.
Năm nay thì có Cảnh Thâm đi cùng nên có vẻ nhanh hơn, nam nhân biết ý nên cũng không trêu chọc gì cô, chỉ lẳng lặng giúp đỡ
Cả hai ở đây đến quá trưa, chủ yếu là Tình Nhu ngồi trơ ra nói thầm điều gì đó rồi thút thít nhẹ.
Năm nào cũng thế ư? - Cảnh Thâm hỏi thầm.
Mấy năm trước hắn không đi theo như này, giờ cũng biết lí do Tình Nhu đã đi là về sẽ rất muộn vì khi đã lau dọn xong tất cả, nữ nhân sẽ ngồi đây thật lâu
Sau cùng cả hai cũng về, một ngày trôi qua cũng nhanh nhưng Nhâm Cảnh Thâm mới hiểu rõ thêm về con người nữ nhân này.
Cái chết của Tư Huấn quá ám ảnh và gây shock nên dường như chưa bao giờ Tình Nhu nghĩ đó là sự thật.
Hôm sau thì đã khác, Tình Nhu lại trở thành con người khác, cô lại bắng nhắng như thường, một ngày hôm qua ủ dột đã không còn xuất hiện.
Mọi người ai cũng vui vẻ theo, không khí dần trở lại với nhịp sống thường ngày.
Tuy nhiên đây không phải là điều Nhâm Cảnh Thâm bằng lòng
Hắn chở cô tới trường, Tình Nhu còn nhìn ra ngoài rồi lắc lư đầu theo nhạc.
Bất giác hắn tắt bụp đi, quay ra lái xe rồi thẳng thừng:
- Sao em phải tỏ ra mình ổn thế? Rõ ràng hôm qua em còn đau khổ mà hôm nay đã vui vẻ vậy sao?
Tình Nhu né tránh câu hỏi, nói:
- Anh hai nói gì thế? Em không hiểu...!
Cô toan với tay bật lại nhạc thì Cảnh Thâm bắt lấy cổ tay cô, cầm nắm thật chắc rồi trầm mặc:
- Em tưởng tôi không biết nhỉ? Em tưởng tôi cũng sẽ như mọi người, ai cũng nghĩ em buồn bã đúng 1 ngày giỗ của ba ruột...!Hôm sau em sẽ trở lại vui tươi, tỏ ra mình đã ổn vì không muốn ai lo lắng, hử?
Tình Nhu bị nói vậy thì giật bắn mình lên, cô giựt mạnh tay lại, đáp:
- Haiz..
Anh nghĩ nhiều quá rồi
Cảnh Thâm nhanh chóng nói lại:
- Là em nên tôi mới phải cất công nghĩ ngợi...!Thành thật đi, nhìn em gắng gượng tôi không vui.
Muốn khóc thì khóc lớn lên, hôm qua vì tôi cùng ra nghĩa trang nên em mới nén lại..
Tình Nhu thở dài, cái tên già đầu này nói gì cũng đúng, cơ bản cô cũng không muốn mọi người lo lắng hay muốn tỏ ra mình là trung tâm nên thôi cứ che dấu vậy đi.
Cô bảo:
- Cũng chỉ buồn một chút rồi thôi, năm nào em cũng thế hết, quen rồi...!Hì
Cảnh Thâm ngẫm nghĩ một hồi rồi đưa ra quyết định:
- Đi du lịch đi...!Tuần sau sinh nhật em, trùng hợp ngày nghỉ lễ, chúng ta đi du lịch nhé, ở Waterloo
Tình Nhu nghe thế liền sáng mắt lên, hồ hởi:
- Thật...!Thật sao anh? Vậy...!Bố mẹ cũng đi chứ?
Cảnh Thâm biết tỏng nữ nhân này đi đâu, làm gì cũng kè kè bên ông bà Nhâm vì cô sợ đi riêng với tên ác ma như hắn mà.
Nam nhân chắc nịch đáp:
- Dĩ nhiên là có
1 tuần sau
Máy bay đáp xuống tại Canada, có xe đã chờ sẵn rồi đón Cảnh Thâm và Tình Nhu, cô nhìn xung quanh rồi ngờ vực:
- Anh hai, ba mẹ đâu? Họ bay trước thì giờ phải đến rồi chứ?
Cảnh Thâm nhàn nhã nắm tay coi dắt đi, trơ mặt ra:
- Ừ, bố mẹ đến nơi rồi.
Họ còn đang đi nghe hướng dẫn viên kể về trận chiến của Napoleon
Tình Nhu ngơ ngác rồi bất chợt đứng sững lại, lắp bắp:
- Napoleon...!Thế là ba mẹ đi du lịch ở Waterloo, Bỉ...!Còn chúng ta ở Waterloo, Canada...!Phù, anh lừa em...!Anh lừa em sao?
Cảnh Thâm nghe thế liền khúc khích cười, Tình Nhu tức đỏ mặt vùng vằng tay ra khỏi hắn.
Nam nhân không nói nhiều bế thốc cô lên vai, vẫn chưa cười ngớt, sảng khoái nói:
- 1 tuần lận mà em mới nhận ra sao? Em sợ tôi sẽ làm gì em nên mới nằng nặc đòi ba mẹ đi cùng chứ gì haha?
Tình Nhu đấm thùm thụp vào lưng nam nhân, uất ức:
- Agg...!Không phải thế sao? Tên khốn nạn..
Quân lừa đảo
Sau cùng cả hai cũng ngồi lên xe, Cảnh Thâm với ra ấn nút để đóng ghế sau thành buồng riêng cho cả hai.
Tình Nhu vẫn hậm hực không chịu, cô ngồi sát dịch ra mép cửa, khoanh tay chống đối
Nhâm Cảnh Thâm không nhiều lời, trực tiếp lôi cô mạnh bạo, ôm sát vào lòng rồi đểu cáng:
- Em cứ chống đối đi..
Anh trai đây sẽ có trách nhiệm uốn nắn lại em
P/s: ba ngày nghỉ ngủ đã đời lun á, không biết có ai ngủ tới trưa không z? Btw, nay đầu tuần có phiếu vote, mng hãy giành tặng lá phiếu đặc biệt đó cho EM GÁI NHỎ, MAU LẠI ĐÂY nha ehehe.
Bên cạnh đó thì đừng quên thả tim và tặng điểm quà nữa nì.
Cảm ơn mọi người nhiều nha.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...