Tuy Tô Như Nguyệt nói rất nhỏ, nhưng Cố Thiên Tuấn vẫn nghe thấy, hắn dừng tất cả động tác lại, ngồi xuống nắm cổ áo cô lôi lên, để mặt cô đối diện hắn "Cô nói gì?"
Tô Như Nguyệt khó khăn nói "Tôi sẽ không thích anh nữa, cũng không bám lấy anh!"
Cố Thiên Tuấn như nghe được chuyện cười, chế giễu nói "Cô cũng chỉ muốn tôi tha cho cô thôi có phải không?"
Tô Như Nguyệt lắc đầu "Không, tôi nói thật, nhất định sẽ không bám lấy anh!"
Cố Thiên Tuấn trầm mặc, cô thích hắn như vậy, hắn có đuổi thế nào, cô cũng không chịu đi, bây giờ chỉ vì muốn sống, mà lại nói như vậy, khi hắn tha cho cô rồi, cô sẽ lại tiếp tục làm loạn có phải không?
Cố Thiên Tuấn nghĩ như vậy, ánh mắt lạnh đi, nhìn vào mặt Tô Như Nguyệt nói "Một là để tôi đánh tiếp, hai là để đám người đó vui vẻ cùng cô?" Nói rồi chỉ vào bốn tên lúc nãy.
Tô Như Nguyệt nhìn vào mắt hắn, ánh mắt tuyệt vọng, cúi mặt xuống, nhẹ giọng "Đánh tiếp!"
Cố Thiên Tuấn sửng người trước ánh mắt của cô, nếu là trước đây, hắn đối xử với cô như vậy, ánh mắt cô nhất định chứa đầy sự giận dữ và cố chấp.
(•)
Long Roy vừa chạy ra khỏi căn nhà hoang, liền hỏi mọi người về Tô Tử Kỳ, biết hắn đã đưa Dương Lâm Tình đến phòng y tế của trường, nên vội vàng chạy đến, bây giờ cũng chỉ có Tô Tử Kỳ mới cứu được Tô Như Nguyệt mà thôi.
Tô Tử Kỳ đang đút cháo cho Dương Lâm Tình, thì cánh cửa phòng đột nhiên bị đẩy mạnh vào, nhìn thấy người vào là Long Roy, hắn khẽ nhíu mày.
Long Roy vội vàng chạy đến, giọng đầy gấp gáp "Tô Tử Kỳ, anh hãy cứu Tiểu Nguyệt đi, nếu không cô ấy sẽ chết mất!"
Tô Tử Kỳ vẫn thản nhiên đút cháo cho Dương Lâm Tình, lạnh giọng "Không chết được đâu, là nó tự làm tự chịu!"
Long Roy đột nhiên quỳ xuống, nói "Không phải là Tiểu Nguyệt, bắt cóc Dương Lâm Tình chính là tôi, tôi biết Tiểu Nguyệt không thích Dương Lâm Tình, nên tôi chỉ muốn làm cho Tiểu Nguyệt vui, nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy, Tiểu Nguyệt thật sự không biết chuyện này đâu, cô ấy không hề liên quan tới chuyện này, cho nên anh hãy cứu cô ấy đi, nếu không Cố Thiên Tuấn sẽ đánh chết cô ấy mất!"
Muỗng cháo trong tay Tô Tử Kỳ rơi xuống đất, sắc mặt vô cùng khó coi, không nói một lời, bước nhanh đến căn nhà hoang sau trường.
Lần này hắn thật sự hiểu lầm cô rồi sao? lúc đó hắn đã nói những gì? Hắn đã hy vọng, cô không phải em gái hắn, nói những lời tổn thương cô, lúc đó cô đã cầu xin hắn cứu cô, nhưng hắn lại lạnh lùng để lại một câu.
Làm gì tùy cậu, hãy giữ mạng lại!
Hắn thật sự muốn đấm cho chính mình một đấm!
Đó là em gái mày, là em gái mày đó Tô Tử Kỳ!
Bước chân Tô Tử Kỳ vừa dừng lại trước cửa căn nhà hoang, đập vào mắt hắn chính là Cố Thiên Tuấn liên tiếp dùng roi quất vào người Tô Như Nguyệt, áo cô không phải màu đỏ, rõ ràng đã bị máu nhuộm cho tới đỏ.
Nhưng miệng cô vẫn lẩm bẩm "Tôi không bám lấy anh, cũng sẽ không thích anh nữa!" kèm theo đó, là những giọt nước mắt ào ạt chảy ra.
Nhìn những giọt nước mắt đau đớn của Tô Như Nguyệt, lòng hắn cũng cảm thấy đau!
Tô Tử Kỳ đi đến, giựt lại roi da từ tay Cố Thiên Tuấn, giọng lạnh lùng "Cậu đang làm cái trò gì thế?"
Cố Thiên Tuấn thấy người đến là Tô Tử Kỳ, thì có chút ngạc nhiên, rồi lại nở một nụ cười "Không phải cậu nói tôi muốn làm gì thì làm sao?"
Hai tay Tô Tử Kỳ siết chặt thành nắm đấm, vung tay lên nhắm thẳng mặt Cố Thiên Tuấn mà đánh, giọng lạnh lùng "Lúc đó là tôi đang tức giận!"
Cố Thiên Tuấn lau khóe miệng bị chảy máu, cười lạnh "Nhưng tôi cho là thật!"
Tô Tử Kỳ lạnh lùng liếc Cố Thiên Tuấn một cái, hắn đã quên, Cố Thiên Tuấn ghét cô như vậy, thì có gì mà hắn ta không dám làm? Lái xe đụng cô, hắn ta còn làm được mà, là do hắn quá tức giận, mà quên mất.
Tô Tử Kỳ ngồi xuống đỡ Tô Như Nguyệt ngồi dậy, ôm vào lòng, nhẹ giọng "Nguyệt Nguyệt, xin lỗi em!"
Nguyệt Nguyệt?
Đôi mắt Tô Như Nguyệt mơ màng nhìn người trước mặt, nhưng vì quá đau đớn, không còn sức lực, nên không thể nào nhìn thấy người đó rốt cuộc là ai, cũng từng có người gọi cô như vậy, nhưng đã từ rất lâu rồi, cô không còn nghe thấy nữa.
Tô Như Nguyệt vươn tay lên, nắm lấy vạt áo người trước mặt "Mẹ, Nguyệt Nguyệt nhớ mẹ, rất nhớ mẹ!" Cô nhớ cũng chỉ có mẹ mới gọi cô là Nguyệt Nguyệt mà thôi.
Lời nói của Tô Như Nguyệt như một nhát dao chém mạnh lên người Tô Tử Kỳ, là mẹ giao cô cho hắn, là mẹ kêu hắn chăm sóc cô, kêu hắn bảo vệ cô, nhưng hắn lại khiến cô thành ra thế này? Hắn làm sao có thể ăn nói với mẹ đây?
Tô Tử Kỳ bế Tô Như Nguyệt lên, người cô run rẩy vì đau mà kêu lên một tiếng, Tô Tử Kỳ khó khắn bước từng bước, chỉ sợ bước nhanh sẽ khiến vết thương của cô càng thêm đau, đi ngang qua Cố Thiên Tuấn lạnh giọng "Tôi sẽ không để Nguyệt Nguyệt thích cậu nữa!"
Em gái của hắn từng rất hiểu chuyện, nhưng chỉ vì thích Cố Thiên Tuấn mà lầm đường lạc lối, nếu bây giờ cô nói không thích Cố Thiên Tuấn nữa, thì hắn sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa.
Vì Tô Tử Kỳ hiểu được!
Nếu để cô ở cạnh Cố Thiên Tuấn, chắc chắn có ngày cô sẽ chết trong tay hắn!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...