- Có chuyện gì thế ạ?? - nó ngó nhìn bảng tên, không dài dòng hỏi, chỉ thấy chị kia khẽ giật thót...
- Chị... Chị... về anh của em...!! - chị gái ngập ngừng khẽ làm nó giật thót. Chộ ôi!! Anh nó đã làm cái gì mà để gái xinh đến tận lớp nó tính sổ thế này??... Ặc ặc!! Đừng hỏi tại sao em vô lễ nha anh trai...
- Anh ấy làm gì chị à?? - nó ngây thơ thẳng thắng hỏi, chỉ tò mò vì sao mà mặt chị gái kia tỉ lệ thuận với thời gian mà đỏ lên, nóng sôi...
- A!! Không phải!!Không phải thế!! - chị gái kia vội xua xua tay. Thật là... có chuyện gì thì nói nhanh đi chứ. Thật sự là vô cùng phiền phức đó nha...
-... Thật ra... thật ra... - chị gái kia lại tiếp tục cái điệp khúc muôn thuở... thôi rồi hít một hơi thật sâu, nói huỵch toẹt...
-... Chị... chị rất thích anh của em!! - chị gái nói lớn, cứ như là mang hết tâm tư dũng khí của mình nói ra... Nó sững sờ... Câu nói này... dù cho nó đã nghe đến quen thuộc, nhưng vẫn không ngờ... lần này lại đau đến thế?? Đau?? Vì sao??... Bất chấp, nó thật muốn tự dùng tay, moi quả tim mình ra khỏi lồng ngực... để xem nó đập như thế nào. Ông trời cười nhạo nó thế đấy, nói nó ngu ngốc, trên thế gian này có biết bao đứa con trai? Vậy mà nó vẫn ngu mụi, quan tâm đến một người...
- Thì sao?? - nó cười nhạt, cố chôn sâu cảm xúc vào trong tim... Chị gái kia sững sờ, ngước mắt nhìn nó... -... Sao lại nói với em??... - nó lại cười nhàn nhã, trông cứ như là đang giễu cợt...
- Em... em giúp chị được chứ?? - chị gái kia lí nhí, cúi thấp mặt. Nó chỉ khẽ hít một hơi thật dài, thong thả xoa xoa mái tóc rối...
- Sao em có thể giúp chị được?? - nó thấp giọng. Nó nói đúng, một phần. Nó vẫn thiết nghĩ, tình cảm của chính bản thân tốt nhất vẫn nên tự nói ra, cho dù... nó thật muốn hét lên '' không được'', nhưng sao chứ... Chả lẽ lại bảo... '' Tôi yêu anh trai mình''?? Vâng!! Nó không đủ dũng khí...
Nó ghét, ghét lắm. Ghét cái cách anh trêu nó, ghét khi anh cười với nó. Ghẹo nó, ôm nó. Nhưng khi nhận ra... trái tim nó đã luôn bị anh nắm giữ. Nó cũng biết chứ, nó luôn biết... đây là một tội lỗi...
Khẽ thờ ơ quay mặt giấu đi những giọt nước mắt. Tình cảm nó cố giấu trong mấy năm qua, không ngờ lại có thể bị đào lên một cách dễ dàng như thế...
Vội vàng bước đi, không để ý rằng gương mặt của cô gái kia phút chốc sửng sờ, rồi lại ửng đỏ. Hai bờ răng lại vô thức va chạm ken két...
.
.
.
Nó vẫn bước vội trên hành lang, đôi mắt ứa nước, bờ môi mím chặt đến bật máu, co giò chạy lên sân thượng...
Nó mím môi ngước nhìn trời, cho nước mắt chảy vào trong. Bao nhiêu năm?? Đã bao nhiêu năm nó yêu anh rồi?? Nó thậm chí còn không nhớ... Những giọt nước mắt ức chế tuôn rơi, nó không thể chịu được nữa. Oà khóc thật lớn... Yêu anh, yêu đến cay đắng, yêu đến ngu ngốc...
Làm sao... để quên đi tình yêu này??...
.
.
.
- Rồi rồi!! Trước khi hết tiết, cô muốn thông báo một chuyện...- cô Trúc Lâm gõ gõ cây thước vào cạnh bàn. Thu hút sự chú ý...
- Các em sẽ có bài kiểm tra vào tuần tới...
Chưa để cô Trúc Lâm nói hết, lớp đã hét lên kháng nghị, nhiều đứa còn bù lu bù loa... Cô bực mình, dùng phấn cạy mạnh vào bảng vang lên âm thanh khó nghe. Lớp cũng theo đó mà im thin thít...
-...Theo đó, cô sẽ bắt cặp vài bạn ôn tập để chuẩn bị cho kì kiểm tra đó. - Cô Trúc Lâm mỉm chi cười nhẹ, kèm theo đó là cái mồm mở to cùng mấy đứa mắt trợn ngược ngồi phía dưới, bao gồm cả nó...
- Rồi!! Cô đọc nha!!
. Đầu tiên, Hỉ Ngạo sẽ ôn cho Hiển Trinh...
Ặc ặc!! Cái quái gì?? Nó trợn mắt. Đứng đầu bảng là nó với... Ực!! Nó nuốt nước bọt, quay xuống Hỉ Ngạo phía cuối lớp đang thong thả nghe mp3... Vội quay sang Bảo Thy cầu cứu!! Bảo Thy hiểu ý cũng giơ tay ý kiến...
- Cô ơi!! Em muốn cặp với bạn Hiển Trinh được không ạ?? - nghe Bảo Thy nói vậy, nó mừng rớt nước mắt. Vẫn không ai ngờ rằng phía cuối lớp, Hỉ Ngạo đang nhăn trán... Cô Trúc Lâm khẽ thở dài...
- Không được!! Bảo Thy phải kèm cho Nhĩ Thái...
Nghe cô Trúc Lâm nói vậy, Hỉ Ngạo hơi nhếch môi lên. Còn nó và cả Bảo Thy đều ở trong tình trạng chết lâm sàng...
Nhĩ Thái?? Cô không nghe lầm đấy chứ??
Hỉ Ngạo?? Thật mong rằng tai nó có vấn đề...
Và đến cuối tiết, bảng danh sách vẫn được đều đều đọc ra. Chỉ có cơ bản là nó và cô vốn chả nghe thấy gì cả... Ôi!! Cuộc đời tươi đẹp còn đâu...
...
Phía dưới cuối lớp, Hỉ Ngạo tai vẫn nghe mp3, nhưng ánh mắt vẫn tập trung, quan sát một người...
.
.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...