Em Gái ! Hãy Cùng Anh Ăn Trái Cấm

Cả ba xoay người về góc bếp. Thoáng chốc, gương mặt cả ba đều xuất hiện những tạp xúc...
... Anh khẽ nheo mày...
... Nó thoáng ngạc nhiên...
... Cậu thì... tức giận...
...
- Là cậu??
- Là chị??
Cả anh và nó cùng đồnh thanh, ngang nhiên ba giây sau đó thì liếc nhìn nhau...
- Uyển Lăng...
Nó chính là biết cô gái này nha, thật không ngờ lại có duyên gặp lại. Không đúng không đúng, cơ mà cô gái này khoảng ba tháng trước đã gặp nó và nhờ nó tỏ tình giúp đây mà, vậy thì tại sao cô gái này lại ở đây?? Chẳng lẽ anh...
Nghĩ đến đây, nó liếc xéo anh, đầy phẫn nộ...
Anh rùng mình nheo mày, định mở miệng ra mà giải thích...

- Hai người ra đây!!
Cậu lên tiếng, cắt ngang cuộc nói chuyện có tương lai sẽ không tốt đẹp này. Khẽ ngoắc tay bảo ý cả hai bước ra. Vẫn chẳng để ý nụ cười kín đáo hiện trên đôi cung khẩu hình bán nguyệt trong góc tối...
...
.
.
.
Nó giận dỗi phồng má xoay đi, không thèm nói chuyện với anh, anh gãi đầu nhăn nhó. Chính anh cũng không biết chuyện gì đang xảy ra a ~!!...
- Hỉ Ngạo!! Có chuyện gì?? - anh lảng sang chuyện khác, đánh ánh mắt về phía cậu. Cậu ban đầu hơi câm lặng, ban sau mới thều thào lên tiếng...
- Chị ta... là người đưa tôi những bức ảnh...
Câu nói vừa nói xong, cậu lập tức cảm nhận được sự cứng đờ từ hai người phía đối diện... Không khí phút chốc ngưng lặng đến đáng sợ, thậm chí có một tiếng kim rơi cũng làm cho nó trở nên quỷ dị...
Cậu nheo mày tỏ ý không vui, Uyển Lăng?? Ông trời đang đùa cậu chắc... Nếu là vậy, không phải là cô ta đã lên kế hoạch đã kĩ lưỡng sao??
.... Đồng nghĩa với việc... cô ta biết chuyện tình trái đắng của anh và nó...
- Nhưng... chị ấy nhận chị ấy là người yêu của anh, em không thích như vậy!! - nó chu miệng trông rất đáng yêu, anh xoa xoa đầu nó khẽ cười, cô nhóc này suy nghĩ quá đơn giản rồi...
- Anh phải nói rõ với cha mẹ và chị ấy chuyện này, nếu không, em giận anh luôn!!
Nó dỗi xoay mặt sang hướng khác, mắt hơi ngấn nước. Gì chứ?! Nó mới là người yêu của anh nha!!...
Anh nhìn sang cậu hơi nheo mày, rốt cuộc phải xử lý chuyện này làm sao đây?? Cậu cũng nhún vai tỏ vẻ không biết. Nếu như anh cự tuyệt cô ta cũng đồng nghĩa với việc từ đi tình yêu của anh với nó luôn. Ay ~!! Khi không lại dính phải thêm phiền phức...Azzz!! Mọi việc thật sự càng ngày càng rối...
...
.
.
.
...

Ngồi trên bàn cơm, khác hẳn với ba người đang tíu tít vui vẻ bên kia thì bên này lại hầm hầm sát khí, sắc mặt viết hẳn lên chữ "không vui"...
- Ôi!! Con nấu ăn ngon quá, chả bù với con gái nhà bác chả bao giờ bước chân đến nhà bếp...
Ai nói nó chả bước chân vào nhà bếp bao giờ. Thế bây giờ nó đang ngồi ở đâu ăn cơm vậy?? Trên mái nhà chắc??...
- Ừ!! Hiển Khiêm chọn bạn gái khéo thật!!
Này thì bạn gái, này thì bạn gái. Nó bực, tay không yên phận chọc ngoáy thức ăn trên bàn, thuận tiện ném cho chị gái "mặt dày bằng mặt đường kia" một quả bom một cách thầm kín...
Anh với cậu không buông đũa, ăn bình thản như không có chuyện gì xảy ra ̀, nhưng chính cái ngon là cả anh và cậu không cảm nhận được trong bữa ăn này. Chỉ nghĩ đến khi cô gái kia tự làm hết thảy các món này là cả hai lại thấy muốn nôn oẹ... Thật kinh tởm!!
... Ghét kinh khủng, nó chắc là từ lần đầu gặp mặt, nó đã rất ghét cô gái này...
...
Vào bữa ăn hôm đó, nó đã không bỏ vào miệng một món nào, cơ mà dù cho có bỏ một miếng thịt hảo hạng vào miệng, lập tức ngay sau bữa ăn chắc chắn nó sẽ móc họng mà ói ra hết...
Nó cũng như cậu và anh, cảm thấy những món ăn này nhơ nhuốc và kinh tởm vô cùng...
...
.
.
.
...

- Ơ?! Cháu phải về rồi sao?? - bà Khương Hồng tỏ ra tiếc nuối nhìn Uyển Lăng, cô nàng cười tươi, liếc mắt sang cả ba người nằm chềnh ềnh trên chiếc sofa một cách chật vật...
- Vâng ạ!! Lần sau cháu sẽ lại tới...
Nghe tới chữ "sẽ lại tới" của Uyển Lăng, ba người không hẹn mà cùng nheo đôi lông mày thanh tú lại...
Nó cắn môi dưới, về thì biến luôn đi, đến làm gì không biết. Làm như là nhà cô ta của ta không bằng...
- Khiêm!! Thằng này, mau ra tiễn cô bé về!!
Hiển Khiêm nheo mày, người yêu?? Thật là muốn đạp chết cái bộ mặt ngây thơ của cô ta ra cơ mà, anh bực bội...
- Cô ấy có chân thì tự mà đi!!
- Ơ hay, cái thằng...
Cậu hơi nhướn mày, huých nhẹ tay anh. Anh khó hiểu nhìn cậu. Chỉ thấy cậu gật đầu, anh liền thở dài mà miễn cưỡng đứng dậy...
Nó không hiểu gì, nhướn mày nhìn cậu. Cậu chỉ lắc đầu mà đưa ngón trỏ lên miệng, ý bảo nó ngừng nói...
Riêng Uyển Lăng, khi thấy cậu đứng dậy thì mừng như vớ được vàng...
Cả hai bước ra khỏi cửa, Uyển Lăng chỉ đi theo anh mà len lén cười thầm...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui