- Cậu ta làm gì tớ căn bản không cần biết. Cậu không tha lỗi cho người ta không phải cậu cũng buồn hay sao?? Thế cơ mà lại muốn dỗi mãi à??
Nó lại sững người. Phải rồi!! Cậu đã hạ mình mà xin lỗi nó như thế mà nó còn... Nghĩ đến đây, mắt nó lại rưng rưng. Òa khóc giữa lớp, khiến cả lớp ngoái lại nhìn. Cơ mà nhìn nó như nạn nhân còn ''chị giang hồ'' kế bên chính là thủ phạm vậy...
Bảo Thy bị đổ tội mà không hề hay biết, loay hoay cho cô nàng ngố đang oa oa này. Sao vậy?? Cô đã nói gì sai sao... Bất chợt, nó ôm cô vào lòng. Vì nó thấp hơn cô một cái đầu nên việc đó cũng không khó khăn gì. Nói như mếu, nước mắt vẫn giàn giụa...
- Oa... ư... huhu...!! Tớ... tớ đã làm ... làm tổn thương... tổn thương cậu ấy!!... hức... hu hu!!
Nó lại òa khóc. Cô hơi sững người trong giây lát, rồi cũng cười hiền, ôm chặt lấy nó... vỗ vỗ đầu...!!
- Ngoan!! Ngoan!!
Đã biết lỗi rồi, thì mau đi làm hòa với người ta đi. Chính là những lời này trong tâm tư cô rất muốn nói. Hey ~!! Thôi thì để con mèo nhỏ này khóc cho đã đi rồi tự giác vậy...
...
.
.
.
Trong giờ học, nó thường chính là theo tiêu biểu '' học sinh gương mẫu'' à nha ~!! Những cô Trúc Lâm ơi tha lỗi cho em lần này nhé!! Cô giảng tới đâu thì chữ vào tai phải cũng vòng vèo rồi phắn ra tai trái thôi... Giờ đây tâm trí của nó chỉ đặt trọn vào cái người trầm tĩnh ngồi phía cuối lớp kia rồi...
... Hey ~!! Biết làm sao để xin lỗi đây??...
...
.
.
.
...
- Hỉ... Hỉ Ngạo... - nó run run, lắp bắp môi mãi mà câu văn vẫn chưa trôi chảy. Oi me oi!! Xin lỗi thầy dạy Văn ạ!! Giờ em đã biết văn rất rất rất là cần áp dụng trong đời sống thực tế!!... =.=
Nó căng thẳng, hít một hơi thật sâu, nói một mạch khiến cậu sững sờ...
- Tối nay sang nhà tớ dùng bữa nhé? Tớ mời!!
Cậu xoay mặt sang hướng khác, vẻ ngạc nhiên khi nãy dường như đã biến đi đâu mất, thay vào đó là một nụ cười được che giấu một cách kín đáo...
- Chắc chắn rồi...
Thoáng chốc, cơ mặt của nó giãn ra, một nụ cười nở ra trên bờ môi, hai mắt híp lại thành một vòng cung hoàn hảo...
...
.
.
.
...
- Anh ơi!! - nó chạy lại phía anh, anh cũng cười cười mà vẫy tay lại với nó. Ngay sau đó, nụ cười của anh hoàn toàn tắt ngúm, cau lại...
- Em...
Anh sầm mặt, bỏ lỡ câu nói mặt không vui nhìn cậu. Chỉ thấy nó bẽn lẽn mà chỉ chỉ hai đầu ngón tay vào nhau...
- Em mời cậu ấy đến nhà ăn cơm, không được ư?? - nó xụ mặt, cũng từ hành động đó mà bắn nát tâm trạng không vui của anh. Xoa xoa đầu nó mà đẩy nó về phía trước. Thuận tiện liếc cậu một cái đầy ngụ ý '' cậu coi mà liệu hồn''...
.
.
.
...
Cả ba bước ngang ngang nhau, bóng trải dài trên con đường nhựa, không một âm thanh, không một tiếng động. Không ai nói với ai một câu nào, không khí quỷ dị rít qua từng kẽ răng, nghe đến rợn người...
Nó đứng giữa mà đổ mồ hôi hột, ai đó chấm dứt cảnh tượng này đi. Cơ mà con đường về nhà hôm nay sao xa quá...
.
.
...
Đến khi bước vào nhà, không khí cũng chẳng mấy khá khẩm, anh cũng chẳng buồn lên tiếng mà chào cha mẹ... Anh thật sự không hiểu nó, nó đã tổn thương như vậy mà vẫn có thể mỉm cười như vậy sao?? Còn anh, cả đời này, anh mãi sẽ không bao giờ tha thứ cho những ai đã làm nó tổn thương...
Nó khẽ nhìn anh mà thở dài buồn phiền, chính bản thân cũng không biết thế́ nào mà lại làm cho anh giận a ~!!...
... Đến cuối cùng, căn bản là ba người đã không biết có một sự thay đổi từ khi họ đặt chân bước vào nhà...
...
.
.
.
...
- Oh?? Hai con về rồi... Ơ?? Đây là...
Bà Khương Hồng đang nói bỗng dưng im bặt, ánh mắt nghi hoặc chĩa về cậu. Ngay sau đó là một tràng cười hài lòng của ông Hiển Vinh...
- Hahaha!! Không ngờ anh em tụi nó cũng có ngày này, bà nhỉ??...
Ngày này?? Mà lại còn là "anh em tụi nó" nữa chứ?? Mô tê sự việc là thế nào??...
Ông Hiển Vinh đang cười cũng bắt đầu ho khan, nói giọng giễu cợt...
- Hai con thế này là sao?? Dẫn người yêu về nhà cùng một ngày, có kế hoạch trước rồi à??...
Ngay lập tức, cả ba ngớ người. Nó quắc mắt liếc anh, nghiến răng kèn kẹt, còn anh chỉ lắc cái đầu, nhún vai vẻ vô tội...
- Ba!! Người yêu của chúng con là thế nào ạ??... - nó nũng nịu lay lay tay ba, thầm kín tặng anh ngàn cái sát khí...
- Ơ?! Con bé này... thế cậu kia là gì?? - vừa nói, ông trỏ tay về phía Hỉ Ngạo. Ngay lập tức cảm nhận được sát khí ngùn ngụt bao quanh, cậu chợt rùng người.... Là ông ấy tự nhận, chứ có phải do tôi đâu??...
- Cậu ấy là bạn, là bạn!! - nó lắc đầu đỏ mặt, gạt ngay cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu ông... - ... thế người yêu của anh...
- Bác trai!! Mời bác vào dùng bữa tối...
Nó chưa kịp dứt câu, một giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên trong lòng cả ba...
...
...
Ui trùi ui ~!! Kì nay bốn ngày cp mà mới tung chap. Sr ak!! Tại vì mình đã bị cận => tịch thu điện thoại => không được xem nhiều => không được viết nhiều => không được tung chap... :-(((
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...