Em Gái ! Hãy Cùng Anh Ăn Trái Cấm

Nó nheo mày, nước mắt ứa ra... Cậu sững lại, bàn tay ở cổ nó cũng như giảm lực... Chỉ nhìn thấy những dấu tay đỏ ngầu in trên bờ cổ trắng tuyết mà cậu lại thấy run người...
Cậu nghiến răng, trong ánh mắt chợt ánh lên tia bi thương... Lại đến cổ tay nó bị nắm chặt đè sát vào tường... Cậu cúi người, mạnh bạo ghì môi mình lên môi nó, cuồng dã mà mút liếm bờ môi căng mọng...
Nó hoảng người, liều mạng lắc đầu, liều mạng đẩy cậu ra. Nhưng sao được, cậu quá mạnh, quá lớn so với nó...
Nước mắt lại chực trào rơi bên khoé mi. Nó khoqc, phải, nó sợ. Chỉ ước sao ngay giờ phút này anh có mặt ngay tại đây. Sao trong tim nó bỗng dấy lên cảm giác nhói đau không nói thành lời. Cớ sao bờ môi xa lạ kia lại quá lạ lẫm, không hề có một chút tư vị ngọt ngào nào như bờ môi ấm áp quen thuộc của anh??...
Nước mắt lại ròng ròng, cố gắng né tránh chiếc lưỡi của cậu, mặc dù điều đó vốn vẫn là không thể nào... Nó nghiến môi, cắn mạnh...
.
.
.
...mùi máu...
...
...mặn...

...
...và... tanh...
.
.
.
Cậu lại một lần nheo mày, không buông tha cho bờ môi quyến rũ đã căng mọng... Lại nhấm nháp chúng một cách say mê, mùi máu tanh tưởi như hoà cả vào lưỡi cả hai người...
Như đến cả khi nó nghĩ bản thân sẽ chết vì ngộp thở, cậu mới mà luyến tiếc buông tha cho nó...
Cả hai thở dốc, làn sương mờ ảo lập loà nửa ẩn nửa hiện khuôn mặt ửng đỏ của nó. Không kiềm được lại một lần chiếm giữ bờ môi kia... Bàn tay kia không yên phận mà vuốt dọc theo sóng lưng, khẽ rùng mình. Nước mắt lại chực trờ tuôn rơi... Sao ngay lúc này đây, người nó cần nhất lại không thấy??...́
Cậu thấy nó bắt đầu phản kháng mạnh hơn, tức giận mà bóp chặt hai bên má, phẫn nộ nhìn nó, hừ lạnh...
- Cậu khóc cái gì?? Không phải trong những tấm hình kia, cậu nhìn còn rất thoả mãn sao??
Nó co rúm cả thân lại, cậu lại một tiếng hừ lạnh. Một tay giựt phăng nút áo của nó ra... Nó hoảng quá, lại kịch liệt lắc đầu, nước mắt lã chã sưng đỏ nơi hốc mắt, cả khuôn miệng cứng đờ không nói lên lời. Hai tay bị cậu cố định nơi đỉnh đầu cũng vì thế mà run rẩy...
Cậu chỉ nhếch môi, thô bại từng gang tay giật đứt cúc áo nó, đến khi lộ ra hai xương quai xanh quyến rũ, rồi lại đến bộ áo ngực hồng hồng, rồi phút chốc cả chiếc bụng trắng nõn cũng không ngần ngại lộ ra trước mắt cậu...
Cậu thở dốc nhìn cảnh xuân trước mắt, thở dồn dập. Bàn tay bắt đầu di chuyển trên xương quai xanh, bóp mạnh bên bầu ngực no đủ... Nó như muốn hét lên kinh hoàng...
... // Bốp //...
...
Rất nhanh sau đó, cảm giác nặng trĩu và nóng ẩm của nó bị gạt phăng đi mất... Âm thanh va chạm mạnh mẽ lại vang lên, như chưa kịp mở mắt ra, tầm mắt như đã bị một tấm vải dày che khuất...
Ế!! Nó biết mùi hương này nha... Đây là... mùi của anh. Hay chính xác hơn đây là áo len của anh. Ặc!! Bị tròng ngược vào đầu nó...
- Thằng chó!! - nó nghe tiếng anh quát lớn, một chuỗi âm thanh bất tận như muốn cào nát màng nhĩ...
̃

Nó sợ chết khiếp đi được, run lẩy bẩy, cố gắng cởi cái áo len dày ra khỏi đầu. Chỉ mong sao anh còn bình tĩnh, may ra cũng sẽ nghe nó nói...
... Nó sợ... sợ anh sẽ làm gì đó dại dột...
Nó vụt chạy, thở hổn hển mà ôm chặt lấy anh. Nước mắt lại lã chã rơi làm ướt chiếc áo mỏng, cắn chặt môi, lắc lắc như bảo anh hãy ngừng lại...
- Anh... đừng!!...
Anh hơi sững người, bàn tay chằn chịt gân máu cũng hạ xuống, phẫn nộ nhìn gương mặt đầy vết thương của cậu, hừ lạnh...
- Ngon thì lần sau đụng đến cô ấy nữa xem, tôi sẽ giết cậu...
Âm sắc lạnh lùng trong thanh quản thể hiện như anh thật sự không có nói đùa. Chỉ hờ hững liếc nhìn những tấm ảnh rơi trên sàn nhà, nheo mày nghi hoặc. Rồi bế phốc nó lên, ôm đi mất...
...
Cậu chỉ thẫn thờ nhìn hai bóng người khuất sau hành lang, rờ đến gương mặt bị anh đấm đến đau nhức... Khẽ cười nhạt, như tự giễu chính bản thân mình...
... Ngộ nhận ư?? Thứ tình cảm ngang trái của họ... so với cậu, dường như cậu còn thua xa rất nhiều...
.
.
.
Anh vẫn bế nó, đi dọc theo con phố quen thuộc. Không tự chủ lại siết chặt tay mình hơn, ép chặt đầu nó vào khuôn ngực mình...

... Anh nhìn nó thút thít trong vòng tay mình mà cắn môi, ánh mắt hiện lên nhiều tia chua xót...
- Anh xin lỗi... xin lỗi em!!
.
.
.
...
Cả anh và nó bước vào nhà, phòng khách lại trông như căng thẳng và ngạt thở đến khó chịu. Bóng tối quen thuộc lại bỗng rộn rang như làn trống mạnh đập vào lồng ngực của cả hai...
- Mẹ!!?
Nó rụt rè lên tiếng, khiến anh chú yq đến chiếc bàn giữa căn phòng, nơi bà Khương Hồng đang ngồi với mái tóc rũ rượi, đôi mắt tiều tụy, trông cứ như vừa mới khóc...
- Mẹ cần nói chuyện!! Vào đây!!...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui