Ôi ma ôi!! ~!! Đã ba ngày rồi mà chưa tung chap!! Tại lịch học dày quá cơ mà!! Với lại au cũng chân thành xin lỗi!! *cúi đầu*!! Vì bây giờ đa ̃nhập học rồi. Có lẽ việc đăng một ngày một chap như hồi hè là bất khả thi, vậy nên au xin rút lại ba ngày một chap nha!! ~arigato~!!...
...
.
.
.
Nó luống cuống, sữa dính hết cả vào người, rinh rích đến khó chịu...
- Anh... Có khăn giấy...!! - chưa kịp nói hết câu, đã thấy anh chồm người về phía nó, mà chính xác hơn là... đang bò qua phía nó...
Anh nhìn vết sữa cam trắng trên đùi nó khẽ cười khẩy, ngồi phía đối diện tim nó cũng như đập nhanh hơn vì nụ cười mị hoặc ấy...
- Anh... anh...!! Nó lắp bắp, như cắn phải lưỡi. Anh cũng như nhếch môi vì cái hành động buồn cười của nó. Anh chỉ cúi thấp đầu một chút, nâng cao chân nó một chút. Vâng!! Một chút đó là đối với anh thôi!! -.-
Chân nó vì bị anh nâng cao mà khẽ hoảng loạn. Môi lắp bắp không thành lời, hai tay kia thì run rẩy mà túm chặt gấu váy, kéo sát xuống... Mặt đỏ đỏ ngượng ngùng, đôi mắt rưng rưng ngấn nước. Thật là rất xấu hổ a ~!!...
- Anh... quần... quần nhỏ của em!!...
- Được rồi!! Anh sẽ không nhìn!!
Như anh nói, quả thật là nhắm tịt mắt lại. Nó theo đó mà thở phào nhẹ nhõm. Lại thấy chân mình lơ lửng trên không trung, đùi trắng bị anh nhẹ nhàng nắm chặt. Vài giọt sữa không yên phận trên đùi mà khẽ chạy dọc xuống theo những ngón tay anh... Ôi ~!! Mặt nó lại rưng rưng sắp khóc nữa rồi!!...
- Anh... tay...!! - nó vô vọng gỡ những ngón tay của anh, run run đến luống cuống...
Nhưng quả thật nó không ngờ, hành động tiếp theo của anh sẽ diễn biến khác...
Anh khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên đùi nó, đưa chiếc lưỡi ra phớt nhẹ trên cánh đùi trằng tuyết. Liếm nhẹ những giọt sữa cam thơm ngon còn đọng lại. Nhưng thứ thơm ngon ở đây có thực sự là sữa??...
- Anh... ư!!
Tiếng nói bối rối của nó kgông thành câu mà ngắt thành từng quãng nhỏ... Mỗi khi anh di chuyển chiếc lưỡi tinh ranh của mình là nó lại một lần giật thót...
Sau khi đã "chén sạch" những gì còn sót lại... Ngước gương mặt ranh ma nhìn nó mà nhe răng cười...
Còn về phần nó thì... ôi thôi!! Mặt cứ ngượng hừng hực, đỏ chót. Thở dồn dập như chưa từng được hô hấp. Ai biết được khi anh làm vậy...., nó căng thẳng, xấu hổ đến không kịp thở luôn ấy chứ!! Mà nói trắng ra là nó không có thở à nha~!!...
- Đồ ngốc!! Phải thở chứ!!...
Anh cười nhẹ, ánh mắt ranh ma lúc nãy dường như còn chưa biến mất. Anh chồm người lên, hôn nhẹ vào môi nó... cười nụ cười sát gái khiến nó ngất ngây...
Nó lấy cả hai tay che chiếc mặt đỏ chót xấu hổ của mình đi... Anh hơi nhướn mày, nó đang làm gì vậy??...
- Em... anh đẹp trai quá đi mất!!...
Nó ngượng ngùng. Còn anh thì ngớ cả người, quả thật là dễ thương quá đi mất, chỉ hận ngay bây giờ không thể đè nó ra mà ăn sạch... Anh thở dài mà xoa xoa đầu nó, nói giọng hờn dỗi...
- Em không được làm thế với người khác nghe chưa??...
Nó ngớ người, làm với người khác?? Cơ mà ý anh nói là việc nào ấy nhở??...
...
.
.
.
... Từ trong một góc tối... vốn cả hai không biết rằng... tiếng máy ảnh nhấp nháy tà mị vang lên gần đấy...
.
.
.
- Hiển Trinh!!
A!! Nó nhận ra giọng nói này nha. Khẽ nuốt ực một tiếng, nó xoay lưng lại phía sau...
- Hỉ Ngạo!! Có... có gì không??...
Nó run run, bờ môi ca vào nhau. Không phải là nó sợ cậu, chỉ là... chính là trong giờ học. Cái cảm giác mà Hỉ Ngạo nhìn chằm chằm vào mình quả thật ớn sống lưng...
Cậu vẫn đăm đăm nhìn nó, không hé răng một lời. Điều đó càng làm cho nó càng căng thẳng, nó đã hẹn anh hôm nay đi về cùng rồi... Không thể để anh đợi được...!!
- Nếu... nếu không có gì thì...!!
- Đây là sao??...
Cậu mạnh dạn cắt ngang lời nó, lấy trong túi ra... Nó trợn mắt kinh hoàng, cả thân người phút chốc run bần bật, dây thần kinh và đại não như muốn căng ra hết chỗ...
Thân người vẫn run lên bần bật, tâm trí như bị lấn át bởi sự sợ hãi, lắp bắp đến bấu chặt gấu váy sớm đã nhăn nheo...
- Cậu... cậu...!!!
- Nói đi!! Đây là gì?? - cậu mặt vẫn đanh lại, thẳng tay ném thứ đang cầm trên tay xuống sàn, bay tứ tung...
Nó thân người vẫn run lên, điên loạn nhào đến những thứ đang nằm rải rác dưới sàn, nhặt điên cuồng. Cậu nhìn nó bấn loạn mà cúi dưới chân cậu làm những việc vô nghĩa, chỉ khẽ nhếch môi khinh bỉ...
... Chỉ còn sót lại một...
Nó lại điên cuồng nhào đến, không do dự, cậu giẫm lên đấy...
Nó nhìn cậu, bàn tay hờ hững giữa không trung. Cậu nhếch môi tay đút túi quần, không khí quỷ dị trông thấy rõ...
- Nói!! Những bức hình này là sao??...
- Đây... đây...!! - bàn tay vẫn lơ lửng giữa không trung, lắp bắp trả lời cậu... Lại siết chặt đống ảnh chụp được lúc trưa của anh và nó... Là ai?? Ai đã làm những việc này??...
Như không nhận được lời giải thích mong muốn, cậu siết chặt tay, hai bờ răng nghiến chặt ken két, vung tay...
...//Rầm//...
Không nhân nhượng bóp cổ nó đẩy sát vào tường, đau điếng. Sấp ảnh lại một lần nữa bay tứ tung....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...