Ok, vì nàng Sciu đã cmt cho au đầu tiên, chẹp chẹp!! Chap này nàng một mình mà hưởng nha :-)))
...
Em biết vị trí của mình ở đâu...
...là bên cạnh nỗi đau...
...và đằng sau hạnh phúc...
.
.
- Này!! Này!! - Hỉ Ngạo vỗ tay bành bạch vào mặt nó, như muốn kéo nó từ chín tầng mây về lại nhân gian. Nó giật mình, lại hoàn hồn nhìn cậu...
- Cậu làm ơn đặt tâm trí vào quyển bài tập giùm tôi!! - cậu ức quá, dùng thước gõ gõ vào đầu nó, lại đưa ra quyển công thức dày cộm...
Nó méo mặt, lại đưa đôi mắt ươn ướt sang nhìn cậu, bi thương nói...
- Hỉ Ngạo đại nhân!! Tha cho tớ, quả thật là không làm nổi nha~!!
Hỉ Ngạo khinh khỉnh nhìn nó, bĩu môi...
- Thôi cái trò đó đi!! - lại thuận tay cốc vào đầu nó một cái... Nó ôm đầu, xì một hơi...
- Xì!! Khó tính thế cơ, sau này chả ê sắc ế!!
- Tôi ế kệ tôi!! Làm bài!! - Hỉ Ngạo lại cầm bút giáng vào đầu nó...
Nó lại biễu môi, anh chàng này quả thật biết cách đạp tan niềm vui của người khác. Chậc chậc!! Nhớ đến niềm vui sao mà lại nhớ đến anh thế cơ chứ?? Nghĩ đến đây, không tự chủ mặt nó lại đỏ như gấc...
- Cậu làm gì mà sáng giờ cứ toác miệng ra cười thế?? - Hỉ Ngạo chống cằm nhìn nó, tay kia lại ngoáy ngoáy viết gì đó vào tập...
- Ờ... hì hì!! - nó không ngại vì bị nhìn thấu, ngược lại mồm còn ngoác ra to hơn...
- Thôi cái giọng đó đi!! Bài tập...
- Trinh!!
Lời của Hỉ Ngạo chưa dứt, từ đằng xa đã nghe tiếng nói quen thuộc vọng lại... Nó nhận ra giọng nói này, nụ cười nơi bờ môi lại bất chợt rạng rỡ... Bật ghế đứng lên, nó chạy về phía anh...
- Anh... sao lại đến đây?? - nó hưng phấn nói, tuyệt nhiên không hề biết đến cái nheo mày vì bị nó bỏ rơi của Hỉ Ngạo...
- Cô bé ngốc!! Cơm trưa của em!! - anh mắng yêu cốc đầu nó, tay kia lại đung đưa hợp cơm đựng trong túi vải...
- Ồ!! Em quên... - nó cười hi hi, lại nhướn người định lấy lại hộp cơm. Thuận khi nó nhón chân, anh lại đưa hộp cơm lên cao, lại cúi thấp người thì thầm vào tai nó, mang theo cả hơi nóng phà vào cổ...
- Trưa nay gặp trên sân thượng...
Anh xoa đầu nó bước đi, tiện cũng gật đầu cho có lệ với Hỉ Ngạo, sắc thái lại vô cảm, lạnh lùng... Hai người cũng như không quan tâm đến vẻ mặt ửng đỏ của nó...
.
.
.
- Anh...!! - nó hồng hộc, vẻ mặt hớn hở chạy đến bên anh... Anh đứng dựa lưng vào lan can sân thượng, đầu hơi ngẩng ngẩng lên trời, vẻ mặt cuốn hút, trông thật là ngầu nha~!!... Ôi, mặt nó lại đỏ lên nữa rồi...
- À!! Trinh!! - nhìn thấy nó, đầu anh hơi nghiêng nhẹ, môi bất giác nở một nụ cười ôn nhu...
- Anh!! Cơm em... ăn với em!! - nó cười híp cả hai mắt, quơ quơ hộp cơm. Anh cưng chiều gật đầu, ngồi xuống, đập đập chỗ bên cạnh ý bảo nó cùng ngồi...
...
- Anh!! Ăn cái này giúp em!! - nó gắp cà chua bỏ sang hộp cơm của anh, đương nhiên là sau khi đã chén hết cơm và thức ăn trong hộp. Anh hơi nheo mày, cũng gắp miếng cà chua từ đũa nó...
- Em không tập ăn cà chua? - anh hỏi khẽ, lông mày cũng cong lên với góc độ lớn hơn... Nó cũng không hờ hững, liếc nhìn anh...
- Không!! Quá chua!! - nó cũng nhăn mày, tay lại cắm ống hút vào hủ sữa cam yêu thích...
Chăm chỉ hút sữa, nó không để ý bên cạnh, anh đang kín đáo nở một nụ cười rất ư là... không bình thường...
...
- Trinh!!
Nghe tiếng anh gọi, nó cũng dừng lại việc uống sữa đang dở mà ngước đầu nhìn anh. Lập tức đầu anh và đầu nó khoảng cách không xa quá ba xen - ti - mét...
Nó kinh hoàng nhìn gương mặt phóng to mà đỏ mặt. Miệng bất giác há to... Anh thuận thế đưa lưỡi vào trong, điêu luyện mà... nhả cà chua sang...
Nhận ra thứ mềm ướt lại vị chua chua trong miệng, nó bất giác định lùi ra xa. Như nhìn được ý nghĩ đó, anh liền ghì chặt vai nó, lại tiếp tục công việc đang dở...
Cà chua trong miệng nó hoà cùng nước bọt của anh đã sớm nhừ, lại được cả hai cùng liếm đáp, đưa đẩy, dư vị thật không biết từ đâu mà toả ra... Anh quấn lấy lưỡi nó, ép cho cà chua xống cổ họng...
... // Ực //...
Hài lòng nhìn nó, anh cũng không dại gì mà bỏ qua cơ hội này. Chăm chỉ liếm mút lấy lưỡi nó, thỉnh thoảng còn cắn nhẹ môi nó, không kìm được mà phát ra tiếng rên nhẹ trông rất mê hoặc, dụ người... Hút đi hết cả vị ngọt từ khoang miệng, anh mới từ tốn luyến tiếc mà nhả đôi môi đã sớm sưng đỏ của nó ra...
Lại nhếch môi cười trông rất mị hoặc, anh lại thả hơi nóng vào cổ nó, thì thầm dụ người...
- Sao?! Ngọt chứ??...
Nó giật thót, mặt lại đỏ gay. Vội đẩy mặt anh ra mà tránh né. Không để ý hộp sữa đang uống vụng trên tay mình cũng rơi xuống, bắn tung toé cả vào người...
...
Nó nhìn đồng phục cam cam trắng trắng trên đồng phục mình mà rơm rớm bước mắt. Vài giọt tinh nghịch còn chạy vào giữa khe ngực non nớt, lách tách vương vài giọt trên đùi. Thấm vào cả sơ mi làm áo dính sát cả vào người, lập loà ẩn hiện bộ áo ngực hồng hồng trẻ con...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...