Em Gái ! Hãy Cùng Anh Ăn Trái Cấm

Chương 10 :
.
.
.
- Anh... anh à!! - nó lắp bắp, khóe môi run run... nét mắt bồn chồn lo sợ nhìn người đối diện... Anh vẫn nhìn nó, im lặng không đáp. Khoảng cách giữa anh và nó bây giờ căng thẳng đến ngộp thở. Tưởng chừng dù có một tiếng động, mọi thứ sẽ theo đó mà nổ tung...
Nó thuận tay đẩy mạnh anh ra. Nhưng anh vẫn nhanh hơn một bước, chộp lấy tay nó một cách nhanh nhẹn...
- Anh... !! - nó nheo mày, bàn tay to lớn của anh siết chặt lấy cổ tay nó, đỏ tấy, sưng phồng... - Anh à... đau!!... - nó nhăn mặt, nén cơn đau cố thoát ra khỏi bàn tay anh trong vô vọng... Với ánh mắt của anh, nó không thể làm gì khác ngoài việc run bần bật khi nhìn vào đấy... Lạnh lẽo đến đáng sợ...
Anh vẫn không nói gì, mạnh mẽ áp nó sát vào tường... Không khí căng thẳng đến độ muốn xé toạc ra...

... Môi anh hung bạo ghì lấy môi nó. Đôi mắt nó mở to, đồng tử căng lớn...
Không khí từng giây trôi qua như cả ngàn thế kỉ... Sống lưng nó như có một luồng điện chạy dọc... Rùng mình, như nhận thức được việc gì đang xảy ra...
Nó lắc đầu phản đối, hai tay vô thức lại liều mạng muốn đẩy anh ra. Nhưng sao nó ngờ, anh mạnh mẽ, hung bạo, không hề quan tâm đến nó đang thực sự bị tổn thương. Và cổ tay sưng đỏ đã chứng minh được điều đó...
Anh hôn nó cuồng nhiệt, mạnh mẽ tách hai hàm răng nó. Nuốt cả lưỡi nó cùng tiếng hét, nỗi lo sợ. Anh quấn lấy lưỡi nó không biết bao nhiêu lần, chỉ biết đầu lưỡi anh tê nhức và thèm khát thứ ngọt ngào dễ nghiện hơn mật ong này...
Hơi thở nó gấp gáp, hai chân bủn rủn, run rẩy. Khiến nó phải bấu chặt lấy gấu áo anh. Hơi thở dục vọng của cả hai hoà vào nhau, tựa hồ như không thể dứt ra...
Phút chốc, lưỡi nó lại vụng về đáp lại anh. Rùng mình, anh lại áp sát nó vào tường, khiến nụ hôn của cả hai sâu hơn...
Hơi thở nó như bị anh hút cạn, nếu lâu hơn thêm một giây phút nào chắc nó sẽ điên mất. Nó không biết vì sao anh làm vậy và cũng không cần biết... Chỉ cần nó biết một điều... nó yêu anh...
Nó ngợp thở, hơi cựa quậy phản kháng. Tay nó hơi rụt lại, đầu gối đã hơi khụy xuống. Anh nhanh nhẹn bắt lấy tay nó, lưu luyến rời môi...
Anh nhìn nó, ánh mắt như đã không còn đục tối như trước, mà dường như lại chứa đầy sự ôn nhu và cưng chiều... Thấy nó thở dốc đến mặt đỏ hoay, anh vuốt tóc nó đầy sủng nịnh... Lời nói kẹo đường cùng làn sương trắng mờ ảo lập loè bên bờ môi...
- Không hối hận chứ??...
Nó nhìn anh, vẫn thở dốc mà lắc đầu nguầy nguậy... Hối hận sao?? Đáng lẽ nó nên hối hận từ khi cái tình cảm tội lỗi đó nhen nhóm. Nhưng còn bây giờ... quay đầu lại đã không còn kịp...
.

.
.
- Hửm?? Sao đèn lại không bật thế này?? - Bà Khương Hồng bước vào nhà, phía sau ông Hiển Vinh cũng chập rãi bước theo...
- Chắc con bé Trinh đang ngủ, làm sao giờ, em còn mua chè cho nó...
- Vậy em đưa cho Hiển Khiêm đi, chắc nó còn thức!! - Ông Hiển Vinh nhàn nhã trả lời, lại thuận tay kéo lỏng cà vạt... Bà Khương Hồng nghe chồng nói vậy hơi nhướn mày, xoa xoa cằm...
- Thằng bé không thích đồ ngọt, mà thôi, cứ để nó học bài...
Vốn chưa dứt câu, đằng xa đã nghe tiếng cười của ông Hiển Vinh vọng lại... Bà lại nheo nheo mày quay đầu nhìn ông...
- Bà lại đây mà xem này!! Hai đứa nó...!!- vừa nói, ông không thể ngừng chặn được nụ cười nở trên khoé mắt. Tò mò, bà cũng bước lại phía sofa...
Bà sững người, trên chiếc sofa màu kem, cả nó và anh cùng ôm nhau chìm vào giấc ngủ sau, trông rất thân thiết...

- Hey, ngày nào cũng chí choé cãi nhau mà không ngờ lại thân đến mức này!! - ông cười cười, liền vào phòng lấy chăn mà đắp cho chúng...
Bà nhìn chăm chăm vào cả hai, đuôi lông mày hơi nheo lại, bất chợt... trong lòng bõng dấy lên một nỗi bất an...
.
.
.
Hello, au thấy chap này hơi bị kì kì nhỉ. Tại au thi không được nên hơi buồn. Với lại, gần đây au bện học quá, tung chap một ngày một chap hơi khó...:-)))
À mà còn điều nữa, au là au thík bộ này nhưng hơi bí ý tưởng. Bạn nào muốn có gì đó xảy ra cho couple này thì cmt đê. Au sẽ làm tặng riêng cho bạn ấy luôn. Còn không ai cmt giúp au là... bộ chuyện dậm chân tại chỗ à nha!! :-))


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui