Em Em Dần Yêu Anh Mất Rồi
Thu lại vẻ mặt tức giận vừa rồi, Dương Nghi lại bị câu nói làm hoang mang. Lời anh ấy vừa nói hình như rất nghiêm túc không giống người đang nói dối. Cũng không biết Vĩ Phàm đang giả bộ hay nói thật, từ lúc gặp đến giờ anh rất lạ. Bình an vô sự mà trở về thì tốt nhưng sao lại nói không biết ba mẹ của mình và cô là ai. Vậy sao vừa nãy cả cô và ba anh vào trong phòng khách mà anh nhớ ra ông ấy còn mình thì lại không, sao mọi thứ trở nên rối bời như vậy.
- Anh nói vậy là sao, rốt cuộc anh bị thế nào vậy. Thế sao vừa nãy anh vẫn nhận ra ba còn em thì không là thế nào. Thôi được rồi, tạm thời không nói chuyện này nữa. Chắc anh cũng mệt nên anh về phòng nghỉ ngơi đi. Còn em ở lại đây xem mẹ muốn căn dặn gì.
Tuy khó hiểu thật đấy nhưng Dương Nghi cũng không muốn đôi co thêm nữa, tuy còn rất nhiều điều muốn nói nhưng hiện tại cứ đợi hắn ta nghỉ ngơi rồi hỏi sau. Như bao người nếu mất tích người mà mình thương trong khoảng thời gian dài như thế thì khi người ấy trở lại chúng ta có rất nhiều thắc mắc và tò mò. Có một điều duy nhất mà Dương Nghi thật sự không hiểu nổi anh ấy đang làm cái trò gì mà giống như mất trí nhớ như thế. Ai cũng nhớ duy chỉ có cô thì không, thật là làm người ta ai cũng nghĩ đang cố ý làm vậy nhưng lại " giấu đầu hở đuôi ".
Phía bên này, Cố Vĩ Phàm cau mày nhìn người mà ba mẹ nói là " vợ " mình. Những lời hắn nói ra là lời thật lòng mà cô gái đó cứ quy cho mình là đang diễn rồi gắt gỏng. Mặt của mình giống như người đang giả bộ lắm hay sao. Đúng là không thấy cô ấy dịu dàng ở điểm nào nhưng sao mình lại cưới một người như thế làm vợ. Bây giờ chỉ có kí ức mới trả lời được câu hỏi của mình.
Thấy hắn cứ gây người ra đó mà không bước đi, mắt cứ chăm chăm nhìn về phía cầu thang xong lại ngó đông ngó tây. Dương Nghi lại một lần nữa bất lực lên tiếng.
- Sao anh vẫn đứng ở đó vậy?
Hiện tại Vĩ Phàm đang rất lạ lẫm nơi đây nên đâu biết phòng mình ở chỗ nào. Với người bình thường đi về phòng ngủ của mình mà nghỉ ngơi là một điều quá dễ dàng nhưng đối với hắn mình như là khách mới đến nhà cho nên đâu biết phòng nào ra phòng nào.
- Phòng tôi ở đâu, cô dẫn tôi về phòng đi.
Đến giờ này tay cô không tự chủ được mà vỗ nhẹ lên trán mình, cái gì vậy trời đến cả phòng ngủ của mình mà lại không biết. Rốt cuộc vì sao chỉ trong hai tháng mất tích mà anh lại như thế này.
- Quản gia, dẫn cậu chủ lên phòng đi. Nếu thằng bé thắc mắc cái gì mong ông giải đáp giùm tôi nhé.
Cả nhà ai cũng khó hiểu trước hành động có phần kì quặc của cậu chủ. Riêng chỉ có Doãn Ái là hiểu nguyên do tại sao. Quản gia nghe thế thì liền gật đầu làm theo, đợi khi Vĩ Phàm đi khỏi thì lúc này phòng khách chỉ còn lại ba người.
- Mẹ, anh ấy bị sao vậy ạ. Từ lúc nãy gặp lại anh ấy đến giờ con thấy anh rất lạ.
- Đúng đó, đúng đó, Vĩ Phàm làm sao thế em. Sao thằng bé không nhớ ra Tiểu Nghi là ai mà ngay cả phòng của mình lại không biết?
Dương Nghi và Cố An Tường đồng loạt thắc mắc, hình như Doãn Ái là biết được điều gì nên mới bảo quản gia dẫn Vĩ Phàm về phòng. Còn nữa vừa này bà ấy bảo hai người ở lại chắc có chuyện gì muốn nói đây mà, khả năng cao là vấn đề của Cố Vĩ Phàm.
- Hai người bình tĩnh nghe em nói đây, thật ra đầu tiên em cũng cũng không tin nhưng hiện tại Vĩ Phàm đang bị mất trí nhớ tạm thời nên thằng bé có những hành động lạ như thế....
Bước vào căn phòng, Vĩ Phàm quả thực rất cảm thán vì nội thất ở căn nhà này từ phòng ngủ đến phòng khách cái nào cái lấy đều cũng hài hòa và bắt mắt. Làm cho người ta có cảm giác gì đó thật sang trọng khi vừa nhìn vào.
- Cậu chủ, cậu có điều gì muốn căn dặn không ạ?
Hắn ta cười nhạt.
- Không có, ông ra ngoài đi tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Có gì thắc mắc thì tôi sẽ hỏi ông sau.
Đợi khi quản gia rời khỏi, Vĩ Phàm một lần nữa gắm nhìn toàn bộ căn phòng này. Thật là có giác tuy lạ mà quen. Hình như không những có đồ đạc của phụ nữ mà lại có đồ đạc của đàn ông. Điều này chứng tỏ đây là phòng của đôi vợ chồng nào đó, chả nhẽ quả thật mình và cô gái vừa rồi là vợ chồng hay sao. Hai tháng qua mình mất tích thế mà mấy món đồ đó vẫn còn nguyên vẹn cơ à.
Bước chân khựng lại bởi tấm ảnh được đặt ở cạnh đèn ngủ, Vĩ Phàm cũng tò mò cầm lên để xem. Thật bất ngờ khi người trong ảnh lại là hắn với một cô gái mà người đó không ai khác chính là người phụ nữ vừa rồi, tên là Tiểu Nghi gì đó. Trong ảnh cô ấy thật sự rất xinh đẹp, mà xét lại cô ấy ở ngoài còn xinh hơn là đằng khác. Bỗng nụ cười ấy mang lại cho hắn cảm giác rung động nhất thời. Như một thứ gì đó thu hút khiến mình ngắm nhìn không rời mắt.
- Vĩ Phàm....
Vì không để ý nên không biết cô gái vào phòng từ bao giờ mà đứng ở đó. Cố Vĩ Phàm cũng hơi giật mình, đặt lại tấm ảnh vào chỗ cũ, hắn ta đáp lời.
- Sao vậy?
Vừa nãy Dương Nghi đã được Doãn Ái kể lại về tính trạng của Vĩ Phàm hiện tại, cô cũng khá ngạc nhiên. Thì ra anh bị mất trí nhớ nên mới có hành động lạ. Cái người vừa nãy theo như bà ấy kể là Trương Giai Lệ, cô cũng rất cảm kích vì cô ấy đã trả toàn bộ tri phí chữa trị dành cho Vĩ Phàm. Dương Nghi cũng cảm nhận hình như người đó cũng có tình cảm gì đó dành cho chồng của mình.
Liệu trong hai tháng qua anh ấy bị mất trí nhớ, hai người lại ở cạnh nhau vậy thì anh có một chút rung cảm dành cho cô gái đó không. Người trước đây nói lời yêu cô thì bây giờ đang thích một người khác. Dương Nghi cũng không trách móc tại vì sao Vĩ Phàm lại làm thế với mình, đương nhiên khi một thứ này trở nên trống rỗng bỗng có người đồng hành trong khoảng thời gian đó thì ai mà chả có tình cảm với người đó mà đúng không. Anh ấy hình như cũng không ngoại lệ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...