Em Đừng Hòng Chạy
Một góc tại Budapest - Hungary
Vóc dáng người đàn bà thân hình không quá nổi bật, nhưng lại rất sắc sảo hơi nghiêng người dựa vào ban công ngắm nhìn dòng sông Danube yên ả phía trước. Khói thuốc thoang thoảng chỉ còn lại mùi hương nhàn nhạt.
" cậu nhờ tôi giúp cậu? "
" phải "
Người đàn bà quay lại gương mặt càng thể hiện sự sắc sảo, tinh đẹp mỹ miều tuổi 52 dù không còn trẻ nhưng bà vẫn giữ được nét đẹp thời trẻ, một nét đẹp của những cô gái Châu Âu quyến rũ, xinh đẹp động lòng người
" tôi rất thắc mắc cậu muốn tôi giúp gì mà phải đích thân đến đây như vậy! Tôi rất tò mò đấy "
" tôi muốn gặp Lâm Bách Phạn "
Lâm Bạch chậm rãi kiên nhẫn nói với đối phương. Trên gương mặt chi chít những vết tím bầm nặng nhẹ có đủ.
Hahahhahha
Nụ cười ma mị kèm theo sự chế giễu của ả đàn bà trung niên dành cho anh. Bà ta là Phiến Linh vợ lẽ do ba anh cưới về. Nói cho sang là cưới nhưng thậm chí cả giấy đăng kí kết hôn còn không có.Anh ngao ngán bộ mặt này của bà ta đến ghê tởm, chỉ vì muốn có tiền tài và danh vọng bà ta sẵn sàng leo lên giường bố anh để có được tất cả.
" Lâm Bạch! Cậu nghĩ ông ấy muốn gặp cậu? "
" Phiến Linh! Bà không có tư cách đặt câu hỏi với tôi.! Từ vai vế đến địa vị bà đều không xứng "
Lâm Bạch như một con người khác anh không còn ôn hòa như trước, gương mặt lạnh đầy sự ghét bỏ nhìn người phụ nữ.
" cậu Lâm! À đúng rồi.. 8 năm trước cậu đã không còn là người họ Lâm nữa rồi!...". Bà ta vừa nói vừa khiêu khích quá khứ động vào lòng tự tôn của Lâm Bạch
" vậy nên cái tư cách của tôi bây giờ dù gì cũng hơn cậu gấp trăm lần "
Bà ta vừa nói vừa chỉ tay vào Lâm Bạch, anh tức giận nắm chặt cổ tay bà ta.
" Phiến Linh! Tôi nhắc lại một lần nữa tôi muốn gặp Lâm Bách Phạn "
" hừ!!!! "
" quỳ xuống trước mặt tôi! Tôi sẽ xem xét lại thái độ ban nãy của cậu "
Lâm Bạch cắn nhẹ môi dưới, trước ả đàn bà thâm độc này anh chỉ có thể nhẫn nhịn quỵ gối trước mặt bà ta. Thỏa mãn được nhu cầu bà ta liền quay người rời đi để lại anh đang khụy gối dưới sàn
. Đúng với danh nghĩa hiện tại anh chẳng khác gì thằng con hoang, nhưng ngày hôm nay bằng mọi giá anh phải gặp được ông ta Lâm Bách Phạn
" tầng 109 phòng 1309 "
Lâm Bạch dù chỉ nhớ đến cái tên đó anh lại hận, hận vì chẳng thể triệt gia cả nhà hắn và con ả đàn bà đó
Từng đường gân tay nổi rõ lên, các ngón tay san mạnh như muốn nghiền nát lẫn nhau
Biệt Thư ngoại thành BangKok
Ánh mặt trời chiếu rọi qua tấm rèm cửa tối màu. Tiếng chim kêu ríu rít ngoài cửa sổ. Còn bên trong là hai con người một gái một trai cuốn lấy nhau say giấc mặc kệ thời gian
" um.mm"
Ánh mắt chiếu thẳng xuồng mặt Ngữ Âm, cô nheo nheo mắt rồi đưa tay lên dụi bỗng chốc lại va lại một vật thể gì đó cảm giác vừa mềm vừa cứng. Hai mắt nhắm tịt không hề muốn thức dậy cô dụi dụi đầu mình vào vật thể mềm mềm cứng cứng đó rồi bỗng giật mình ngồi dậy
Ngữ Âm trợn tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt, không một tấm vải che người cô đưa hai tay lên bịp miệng hoảng hốt nghĩ thầm
" Lục Cảnh Thành! Sao...sao hắn lại ở đây "
Rồi bất giác nhìn xuống bộ quần áo trên người.
" vẫn còn? "
" hắn ta không làm gì mình sao!! "
Lúc này bàn tay Lục Cảnh Thành đưa ra kéo cô ngã vào lồng ngực màu đồng của hắn. Mặt cô giáp với mặt hắn
" thích lên giường với tôi? ".
Giọng hắn không quá lớn nhưng đủ để cô nghe rõ. Cô vừa nghe vậy liền vùng ra gương mặt trắng nõn của cô bất giác đỏ bừng
" Anh ảo tưởng hả? Anh mới là người muốn lên giường với tôi đấy chứ? "
Cô tức giận phản bác câu hỏi quái tởm của hắn.Tên điên này đúng thật có vấn đề mà. Thấy cô tức giận hắn quay người về phía cô
" cô biết mình đang ở phòng ai không? "
" Cảnh Kỳ "
Hắn thấy thế thì liền hiểu ra con mèo ngốc này chắc chắn đi nhầm vào phòng hắn ngủ rồi, hắn nhìn cô cười
" đây là phòng tôi "
Cô giật mình nhìn xung quanh căn phòng, thấy mình vẫn chưa xem đủ cô chạy xuống giường nhìn toàn thể căn phòng. Gương mặt có chút đờ đẫn, cô bất giác chửi thề một câu,chân còn không quên đá vào kệ bàn làm việc
" m* nó! Phòng làm việc này ở đâu chui ra vậy "
Cô quay người nhìn tên háo sắc kia đang nằm xem kịch trên giường thì liền im lặng. Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào cô khẽ hất cằm
" thanh toán "
" háaaaa........anh giàu như vậy...."
" cô ôm tôi? khách sạn cho cô ôm miễn phí sao "
"...."
Không ngờ hắn lại nói được câu này. Ngữ Âm khẽ đưa tay lên miệng lau nước miếng thành quả của cả đêm. Lâu rồi cô mới được ngủ một giấc ngon như vậy, không ngờ lại là họa chứ chẳng phải phúc
" không có tiền? "
Ngữ Âm từ khi sang đây chỉ làm nhiệm vụ làm gì có tiền chứ. Giá mà cô sang bán hàng đa cấp còn có tiền chứ bây giờ một xu cô cũng chẳng có nữa là thanh toán cái phí vớ vẩn đó
" không có "
" làm tình với tôi một đêm! Tôi xóa nợ cho cô "
Hãy ủng hộ mình bằng một like nhé! Di Di cảm ơn ạ
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...