Đôi mắt mơ màng của Hi Văn vụt sáng lên, cô còn vòng tay ôm lấy cổ Đàm Gia Tường.
"Vậy thì hoàng tử của tôi ở đâu? Ở đâu?"
Cô hỏi rồi nhìn khắp nơi để tìm kiếm.
Nơi đây nhiều ánh đèn quá khiến mắt cô mơ hồ, nhìn không rõ.
Đàm Gia Tường vẫn đang chăm chú nhìn cô, nhìn khuôn mặt ửng hồng cùng với mái tóc đen xõa bung ra tuyệt đẹp.
Anh hơi nhích người đến, chóp mũi bất ngờ chạm vào chóp mũi của Hi Văn làm cô giật mình ngồi yên.
Cô cũng nhìn anh, ánh mắt rơi xuống đôi môi mỏng thanh tú hơi cong lên.
Đàm Gia Tường muốn hôn cô.
Ở một nơi lãng mạn dưới nền nhạc cổ điển nhẹ nhàng này, họ giống như một đôi tình nhân vậy.
Nhưng khi môi anh vừa chạm vào môi cô một chút, cảm nhận được cái mát lạnh cùng mùi rượu vang thì cô đã thật sự gục xuống.
Cô ngủ gật trên vai anh, toàn thân buông lỏng, xem ra đã say thật rồi.
Anh lắc đầu thở dài, gọi người thanh toán rồi bế cô ra khỏi họp đêm.
Lúc vừa đưa cô vào trong xe, có một người đàn ông đi đến, trông ông ta trạc tuổi với ông Đàm, nét mặt có hơi khổ sở.
"Cậu Đàm."
Đàm Gia Tường vừa chui đầu ra khỏi xe, ngước nhìn lên thì thấy một khuôn mặt quen thuộc.
Sắc mặt đang tươi tốt của anh bỗng trở nên tối sầm, anh nhìn ông ta chằm chằm hỏi.
"Ông tìm tôi làm gì?"
"Chú muốn xin con, hãy bãi nại cho thằng con trời đánh của chú."
Anh nhìn ông ta một cái, không quan tâm tới vẻ mặt van nài ấy mà đi về chỗ ghế lái rồi mở cửa ra.
Nào ngờ anh vừa định vào trong, thì ông ta đã bất ngờ giữ tay anh lại, nói rất gấp.
"Chú xin con mà.
Mẹ của nó bệnh sắp không qua khỏi rồi, nó phải về nhìn mặt mẹ nó lần cuối."
Đàm Gia Tường khựng lại, cả người anh cứng đờ không nhúc nhích.
Mẹ.
Lại một người nữa sắp phải rời xa mẹ.
Với anh mà nói, câu nói này vô cùng nhạy cảm, là câu mà anh không muốn nghe nhất.
Tuy mối quan hệ giữa anh và Hải Hào không tốt, thậm chí còn tệ hơn từ sau sự việc anh ta muốn giở trò đồi bại với Hi Văn.
Nhưng nếu như anh ta không được thả ra kịp lúc trước khi mẹ anh ta nhắm mắt, vậy thì trên đời này, chẳng phải lại có thêm một kẻ đáng thương sao.
Trong đầu Đàm Gia Tường bây giờ hỗn độn, giống như được chia làm hai nửa đấu tranh dữ dội.
Đáng thương thì đã sao? Mẹ Hải Hào yêu thương anh ta nhiều như vậy, nhưng anh ta chỉ biết làm cho bà lo lắng và đau khổ.
Đến cả lúc bà sắp rời khỏi thế gian này, cũng phải chờ đợi xem anh ta có được thả ra hay không.
Một đứa con bất hiếu như vậy, lẽ ra phải rơi vào tình cảnh bất hạnh thê thảm như anh, để anh ta biết trân trọng gia đình.
Còn anh, anh yêu mẹ nhiều như vậy, thương bà nhiều như vậy.
Nhưng đến cuối cùng, khi anh còn chưa đi được nửa chặng đường đời thì bà đã rời bỏ anh, còn ra đi theo cách đớn đau như vậy.
Đầu anh lại thấy đau, những cơn đau châm chít khiến anh khó chịu không muốn nghe cha của Hải Hào nói thêm lời nào.
"Có chuyện gì ngày mai nói."
Đàm Gia Tường nói rồi lên xe phóng đi.
Trên đường về, đầu anh vẫn đau âm ỉ khiến anh không thể tập trung được.
Nhìn sang Hi Văn, cô vẫn đang ngủ rất ngon lành mà không hay biết gì cả.
Chạy đến một đoạn đường khá đông người, anh dừng xe lại rồi ra ngoài đứng, vẫy tay gọi một chiếc taxi.
Anh cẩn thận bế cô vào trong xe, dặn dò tài xế phải đưa cô về đúng địa chỉ, khi ấy sẽ có người ra đưa cô vào nhà.
Cơn đau đầu tái phát bất chợt, anh lại còn không mang theo thuốc bên mình nên không biết khi nào nó qua đi, chỉ đành một mình chống chọi.
Chiếc xe dừng lại bên cạnh bờ biển, sóng vỗ rì rào tạo nên một cảm giác mát lạnh người về đêm.
Đàm Gia Tường ngồi trong xe chịu đựng, hai tay ôm đầu, áp trán vào vô lăng cắn chặt răng.
Lúc Hi Văn được đưa về đến nhà đã là 1 giờ sáng, bà Chu nhận được tin báo từ anh nên luôn đợi ở cổng cùng bé Hân để đưa cô vào nhà.
"Ôi trời.
Sao lại say thế này?"
Bà đưa cô lên lầu, giúp cô thay quần áo rồi lau mặt cho cô thật cẩn thận, còn chuẩn bị sẵn canh giải rượu để trên đầu giường.
Lúc Hi Văn tỉnh dậy thì trời đã sáng, nắng chiếu chói chang vào cửa sổ làm mắt cô nheo lại.
Đầu cô hơi đau, có lẽ là cảm giác lâng lâng vì lần đầu uống nhiều rượu.
Cô không nhớ bằng cách nào mình đã về nhà được, cũng không nhớ rõ chuyện của đêm qua.
Nhưng Đàm Gia Tường đâu?
Đây lại là điều Hi Văn nghĩ đến đầu tiên.
Đồng hồ đã điểm 10 giờ sáng, cô chỉ vừa ngủ dậy thì lẽ ra anh nên lật tung cái nhà này lên để gọi cô.
Hôm nay yên tĩnh hẳn, khiến cô thấy bất an, thay quần áo rồi bước vội xuống lầu.
Lúc cô vừa bước xuống thì Đàm Gia Tường cũng vừa từ ngoài cửa đi vào, mắt anh có quầng thâm, còn lờ đờ như bị thiếu ngủ.
Cô hơi khựng lại.
"Anh...!vừa về nhà sao?"
Anh gật đầu, trả lời qua loa.
"Ừ.
Mới về."
Hi Văn cau mày, nhìn bóng lưng anh đi lướt qua.
Lúc này cô mơ hồ nhớ lại, rõ ràng chính anh đã bế cô vào trong xe, còn ngồi ở bên cạnh.
Vậy thì lúc cô đã ở nhà ngủ, anh đã đi đâu cả đêm? Cô không tiện hỏi nhiều, bước đi theo sau, nhìn anh lấy trong tủ lạnh ra một chai bia rồi dốc một hơi dài.
"Này.
Mới sáng sớm đã uống bia sao? Không được đâu."
Đàm Gia Tường dừng lại nhìn sang cô, chai bia vẫn còn nằm trên tay anh.
"Uống cho tỉnh táo."
"Để tôi làm bữa sáng rồi pha cà phê cho anh, đừng uống thứ này nữa."
Hi Văn nói rồi giật lấy chai bia cho vào tủ lạnh, còn đẩy nhẹ anh ra xa giống như không muốn anh động vào nó nữa.
Anh phì cười, đi đến ngồi bên bàn ăn chờ đợi.
Cô không biết cả đêm qua anh ở ngoài làm gì, nhưng cô chắc chắn rằng việc đó khiến anh rất mệt mỏi.
Mắt anh lại thâm quầng, sắc mặt trông rất khó coi.
Nếu như tình trạng này kéo dài, thời gian tới đây anh thế nào cũng sẽ đổ bệnh.
Lúc làm bữa sáng và pha cà phê xong, quay lại thì Đàm Gia Tường đã chống tay ngủ gật trên bàn.
Hi Văn khẽ thở dài, đặt bữa sáng bên cạnh anh rồi đứng ở đó.
Cô có hơi lo lắng, bất giác đưa mu bàn tay lên sờ trán của anh.
Mới vừa áp tay vào, cô đã cau mày mà rụt tay lại, lẩm bẩm.
"Sao lại nóng như vậy chứ?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...