“Không sao đâu, bà nhà mệnh cứng lắm, yên tâm đi” lão Tần cười phớ lớ, chắc là không có gì nghiêm trọng thật.
Buổi trưa cứ như vậy trôi qua, họ vòng theo con đường rợp bóng cây ngô đồng, qua con hẻm nhỏ đi về. Hẻm nhỏ cạnh rặng ngô đồng, nơi đây tràn ngập hương vị cổ kính nhưng hẻo lánh hơn, chỉ có mấy hộ gia đình còn ở đây. Thành phố vừa ra chỉ thị tu sửa lại khu này, xây dựng khu trung tâm, nên đa phần đã chuyển đi hết, vào giữa trưa lại càng yên tĩnh, như không có sự sống nào quanh đây.
Hẻm này trước đây rất náo nhiệt, giờ chỉ còn cảnh mục nát, những bức tường đầy rêu xanh, mùi ẩm mốc toát nên một bộ cũ kỹ.
Nhìn kiểu gì cũng thấy thích hợp với kiểu học sinh không thích học tập, ngày ngày tụ tập hút thuốc, đánh nhau. Lăm người cũng không muốn đi qua giao lộ này, nhưng đường bên kia vẫn đang sửa sang lại, chỉ còn con đường này mới về kịp trường.
“Ngọc nữ, các cậu nói ở chỗ này buổi tối có ma không” Từ Bạch vừa hỏi một câu thì có tiếng hét từ toà nhà trước đây là siêu thị, giờ bỏ hoang, mấy cột trụ của toà nhà rất lỏng lẻo, sơn tường tróc từng mảng lớn, cửa bên ngoài bị phá khoá.
“Bạch Bạch, cậu miệng quạ à, chẳng lẽ có ma thật” Triệu Minh Ngọc chạy về phía trước cho một cước vào mông Từ Bạch, làm cậu ôm mông loạng choạng về phía trước vài bước.
“Đi xem không? Người hay quỷ gì phải nhìn thấy mới biết được” Vu Y Ninh chỉ chỉ toà nhà, một dáng vẻ tự nhiên không sợ thứ gì.
“Vu Y Ninh mình cậu đi một mình đi” Triệu Minh Ngọc rất nhát, mỗi lần rủ nhau xem phim kinh dị là như phát khùng với cả đám.
“Tôi cũng đi” Bách Du Nhiên kéo cả Từ Bạch cùng Vu Y Ninh đi vào toà nhà.
“Các cậu bị điên hết rồi, về muộn giờ học là đứng ngoài hành lang, chị Lư không tha đâu” Triệu Minh Ngọc từ đằng sau kéo họ lại, còn quay sang Minh đại đại trừng mắt ra hiệu.
“Đừng đi, toà nhà như sắp sập rồi, nguy hiểm lắm”.
“Không vấn đề gì đâu” Vu Y Ninh chỉ chỉ mấy tàn thuốc phía ngoài cánh cửa bị phá khoá, mấy tàn thuốc trông rất mới, dưới lớp cát bụi còn in dấu chân người.
“Ngọc nữ, cậu không cần lên, nhớ nấp chỗ khuất khuất vào” Vu Y Ninh biết Triệu Minh Ngọc rất sợ mấy trò này, nhưng cô nghĩ chả có ma quỷ nào ở đây hết, rõ ràng là con người.
“Vu Y Ninh, nếu không ổn thì nhớ chạy đấy” Bách Du Nhiên vỗ vỗ đầu cô. Vu Y Ninh ngước mắt lên nhìn cậu, lại gạt cái tay đang làm rối tóc.
“Không sao, có khi lại gặp người quen cũng nên”.
Ba người bước lên cầu thang, đi lên tầng 3 nơi phát ra âm thanh, họ đi rất cẩn thận, bước chân nhẹ nhất có thể. Toà nhà này khá rộng, bước lên tầng hai đã nghe thấy tiếng bước chân loạn xạ ngay trên tầng, làm mấy mảng tường rơi hết lên đầu Vu Y Ninh, cô thầm mắng một câu thô tục, dùng tay gẩy hết mấy mảng sơn.
“Có đi tiếp không” Từ Bạch hỏi nhỏ Bách Du Nhiên.
“Xem một chút, thấy không ổn thì chạy luôn”.
Bên trên vang lên tiếng khóc nỉ non, lại có âm thanh như xé mảnh vải, Vu Y Ninh đoán đoán một chút, phát hiện ra giọng của Lưu Giai.
“Hoa khôi A3, Lưu Giai, lên đi, tôi nghĩ ra thứ hay lắm” Vu Y Ninh cười một cái, tay lấy điện thoại ra mở khoá.
Bên trên tầng vậy mà thấy người quen thật, Lâm Hào và đám bạn bên Lục trung của cậu ta. Ở giữa là Lưu Giai, người ướt như chuột lột, áo bị xé rách một mảng, trên người có rất nhiều vết đỏ do bị tàn thuốc dí vào. Mấy người bày ra trò này đều đang cười như quỷ dữ, một bộ ngả ngớn, tay cứ nghịch nghịch con dao gấp. Bên cạnh Lưu Giai một học sinh nữ bên Lục trung, tay cầm máy quay, đôi tay run rẩy, suýt thì rơi điện thoại. Mấy lũ oắt kia vậy mà còn chơi dao, Vu Y Ninh thầm mắng một câu.
Đám này cũng không ngu, không làm mấy chuyện quá mức, đều là những đứa có bố mẹ chống lưng, chỉ cần không làm mấy việc quá đáng đến mức không cứu chữa được, còn lại thì không vấn đề gì. Không có bằng chứng đừng hòng kéo được lũ này vào đồn, chỉ cần trợn mắt nói không làm là được.
Đám Vu Y Ninh bọn họ trốn sau một tấm ván khá to, dùng camera của điện thoại chìa ra một chút quay lại toàn bộ. Từ Bạch đã gọi cho cảnh sát trước khi lên tầng, bọn họ thừa biết không dây vào được lũ này, giúp được đến đâu thì giúp.
“Cảnh sát nói 10 phút nữa sẽ đến” Từ Bạch gõ chữ vào điện thoại đưa cho Bách Du Nhiên xem.
“Em gái Lưu, đừng trách bọn tôi, ai kêu em động vào Chu Vãn Linh làm gì” Lâm Hào cất giọng khàn khàn nói một câu, miệng lại phả khói thuốc vào mặt Chu Vãn Linh.
“Tôi động vào cô ta? Cậu có nhầm không?” Lưu Giai bình thản đáp lại.
“Em gái đừng ngông nữa, chịu dập đầu xuống xin lỗi Linh Linh đi, bọn anh tha cho” Lâm Hào dùng tay bóp chặt mặt của Lưu Giai.
“Cô ta mới là người phải xin lỗi tôi” Lưu Giai vừa nói xong liền thoát khỏi tay Lâm Hào, cắn lại một cái.
“Đệt mẹ, con điên này” Lâm Hào tát Lưu Giai một cái rất kêu, làm đầu cô lệch sang một bên.
Từ Bạch không nhịn được định bước ra, bị Bách Du Nhiên kéo lại. Giờ bước ra không phải ý tưởng thông minh gì, có khi cả đám còn bị điểm mặt nhớ tên, có bị trả thù hay không có trời mới biết được.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...