Em Đem Ký Ức Gửi Vào Những Cánh Hoa

Hai bé cứ dắt nhau vừa đi vừa né người qua đường. Pháo hoa chuẩn bị bắn lên trời, người càng đông hơn, hai bé tí xíu dắt nhau đi ngược chiều mọi người. Vu Y Ninh bị đụng vào rất nhiều lần, ngã vào chỗ đá nhô cao, chân bị xước một mảng to, thật sự rất đau. Bé con cố nín khóc vành mắt đỏ hết rồi, răng cắn chặt môi cũng không ngăn được những giọt nước mắt to như hạt đậu cứ đua nhau lăn xuống liên tục.

“Tiểu muội muội, em có sao không, đừng khóc, đừng khóc” yếm xanh loay hoay hết làm trò này lại làm trò kia, vì để cô bé nín còn làm mặt quỷ.

“Tiểu muội muội, anh cho em hết kẹo cam nha, kẹo rất ngon rất ngọt, em ăn vào hết đau liền” yếm xanh không biết làm gì móc bên trong túi yếm một vốc kẹo nhét vào tay bé.

“Anh cõng em đi tìm bố em nha”

Vu Y Ninh lại càng khóc to hơn “Em không có bố”

Yếm xanh không biết dỗ làm sao, loay hoay mãi cuối cùng cũng oà lên khóc theo. Bé giật mình ngẩng đầu “Anh có bố anh khóc cái gì chứ”.

“Anh… anh…..khóc theo em”

Vu Y Ninh bật cười lau nước mắt cho tiểu ca ca “Tiểu ca ca, nín đi nha”.

Yếm xanh ngừng khóc nói “Hay anh chia bố anh cho em nha”.

Con bé ngớ người ra, cười khúc khích “Tiểu ca ca, anh khóc đến ngốc rồi à”.


“Lên đi anh cõng em” Bách Du Nhiên khom người xuống để Vu Y Ninh trèo lên.

Hai đứa trẻ dắt díu nhau xuống chân núi, pháo hoa trên trời được bắn lên nở ra sắc màu rực rỡ, con bé ôm chặt cổ yếm xanh vừa nhìn trời vừa nói: “Tiểu ca ca, anh tên gì”.

“Du Nhiên, Bách Du Nhiên”.

“Nghĩa là gì” Vu Y Ninh nhìn sườn mặt tiểu ca ca.

“Mẹ anh nói Du Nhiên trong câu:

Song Phượng du nhiên vạn yểu minh

Phượng Hoàng vạn cổ ái phương danh”

“Nghe rất hay đúng không. Mẹ anh đặt cho đấy” Bách Du Nhiên cười đến xán lạn khi nhắc đến mẹ.

“Tiểu muội muội, em tên là mít ướt phải không” Bách Du Nhiên bông đùa một câu.

Vu Y Ninh kẹp chặt cổ Bách Du Nhiên: “Nói, sao ngươi biết tên ta. Ngươi chắc chắn là điệp viên do tổ chức đối thủ cài vào”

“Giờ ngươi mới biết sao, quá muộn rồi, trên người ta đã cài bom, hai chúng ta cùng đồng quy vô tận” Bách Du Nhiên cũng rất tự nhiên mà đáp lại.

Hai đứa cười nắc nẻ. Pháo hoa cứ từng đợt từng đợt bắn lên, bầu trời ngập trong sắc màu. Vu Y Ninh đằng sau lưng ghé vào tai của Bách Du Nhiên nói một câu “Vu Y Ninh, tiểu ca ca, em tên Y Ninh, em nói tên cho anh rồi thì không được phép quên”.

“Vậy em cũng không được quên anh”.

“Ừ, không quên, em sẽ luôn nhớ có một tiểu ca ca cùng em khóc nhè, lại còn đòi chia bố cho em” Vu Y Ninh châm chọc nói.

“Chậc, em thích đâm chọt thế” Bách Du Nhiên vừa nói vừa xốc Vu Y Ninh nên.

“Hì hì”


————

“Hai đứa về rồi à, ăn tối chưa” Vu Lộ Tuyết nhìn hai đứa về học cùng nhau mà an ủi phần nào.

Mới đầu, cô cũng không biết cách khuyên như nào, Triệu Minh lại bảo để hai đứa nó tự thân nhau đi. Và cái tự thân nhau là hai đứa đánh nhau, túm tóc xong mới thân nhau. Truyện Đoản Văn

Ngày hôm sau khi chuyển vào nhà Triệu Minh. Vu Lộ Tuyết và Triệu Minh ra ngoài thăm hỏi một số họ hàng hai bên. Sau khi về thì thấy hai đứa lao vào túm tóc nhau. Chuyện cũng không có gì to tát, trong lúc Vu Y Ninh xuống nhà ăn sáng bị Triệu Minh Ngọc ngáng chân ngã rầm một cái, mà tính con bé này là người không vì mình trời tru đất diệt.

“Vu Y Ninh cậu điên à, thả ra” Triệu Minh Ngọc

vừa nắm tóc vừa trừng mắt nói.

“Câm mồm! Cậu thả trước rồi mới nói tiếp” Vu Y Ninh hét lên.

“Hai đứa làm gì vậy, đánh nhau như trẻ con thế kia” Vu Lộ Tuyết lao vào tách hai đứa ra còn Triệu Minh đứng bên cười khúc khích.

“Bố còn cười! Con gái bố bị người ta đấm cho sưng mặt đây này” Triệu Minh Ngọc vừa nhìn Triệu Minh, vừa chỉ vào mặt mình.

“Tại con trước còn gì. Ai bảo con trêu Y Ninh”

Triệu Minh Ngọc cứng miệng không cãi được nữa, bỏ lên phòng. Vu Y Ninh cũng bỏ lên phòng.


“Anh còn cười nữa” Vu Lộ Tuyết cạn lời nhìn Triệu Minh.

“Không sao kiểu gì Minh Ngọc cũng tự biết đi xin lỗi, con bé này dễ mềm lòng” Triệu Minh phất phất tay.

Vu Lộ Tuyết nghe vậy nhưng vẫn lo, mắt cứ nhìn lên trên tầng. Nhưng đúng như Triệu Minh nói thật, Triệu Minh Ngọc chịu xuống nước trước. Chập tối hôm ấy, Triệu Minh Ngọc cứ lấp ló ngoài cửa phòng Vu Lộ Tuyết một lúc lâu.

“Có chuyện gì muốn nói với cô à” Vu Lộ Tuyết cười cười nói với Triệu Minh Ngọc. Cô rất vui vì Triệu Minh Ngọc chịu đến nói chuyện với cô.

“Vu Y Ninh thích gì ạ” Triệu Minh Ngọc lí nhí nói một câu.

Nụ cười trên mặt Vu Lộ Tuyết càng tươi hơn, cô khá thích Triệu Minh Ngọc, Triệu Minh Ngọc và Vu Y Ninh trong tính cách vậy mà có chút giống nhau.

“Con chỉ cần mua bánh kem cho nó là được” Vu Lộ Tuyết vừa nói xong thì Triệu Minh Ngọc liền chạy biến còn không quên nói câu cảm ơn.





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận