Sau buổi sáng không mấy gì tốt đẹp, buổi chiều tôi nhận thông báo tôi và Lưu Ly đã được nhận vào CLB bóng rổ, 2 giờ chiều mai phải đi họp. Lưu Ly từ lúc nhận được tin thì miệng lúc nào cũng cười như vừa trúng số vậy, ngay cả khi lão tứ ăn hết phần thịt mà ngày thường đừng nói đến ăn mà động đũa cũng đã có thể chết rồi. Đã vậy tối còn nhiệt tình mời chúng tôi đi ăn lẩu nữa. Thật sự là không thể tin nổi mà!!!
.........
Mười giờ sáng ngày hôm sau, tiếng chuông hết tiết vừa vang lên Lưu Ly đã vội lôi kéo tôi chạy như bay đến chỗ mua sắm, và rồi:
-Lão tam, cậu thấy bộ này thế nào hả?-Lưu Ly vừa thay bộ quần áo thứ n xoay một vòng trước mặt tôi nói
Tôi ngáp ngủ một cái rồi xoa cái bụng đang kêu rên âm ỉ vì nhịn ăn sáng để giảm cân, rất trịnh trọng gật gật đầu một cái thật mạnh.
-Nhã Đình, cậu còn chưa có nhìn đâu. Mau tỉnh lại nhanh lên, mau lên nhìn bộ này có hợp với mình không. Ây da, tỉnh mau mở mắt ra cho mình. -Lưu Ly lay người, gào thét bên tai tôi
-Đại mỹ nữ à, cậu mặc cái gì mà chẳng đẹp cơ chứ.
-Mình đương nhiên là biết mình mặc gì cũng đẹp, nhưng mình muốn hôm nay mình phải đẹp nhất. Đúng phải đẹp nhất, Triệu Nhã Đình cậu mau tỉnh dậy cho mình.
.....
Sau 1 tiếng đồng hồ bị hành hạ thể xác cuối cùng tôi cũng được lấp đầy cái bụng đói đã rên rỉ từ sáng đến giờ.
-Lão tam, cậu cứ bình tĩnh mà ăn. không ai giành của cậu đâu.- Lão đại nhìn tôi ăn sợ hãi nói
-Lão tam, không phải cậu muốn giảm cân à? Sao lại ăn nhiều như vậy hả? - Lão tứ nói
Tôi cho miếng sườn chua ngọt cuối cùng vào miệng ngồm ngoàm nói:
-Các cậu bây giờ cứ thử không ăn gì rồi chạy vòng quanh khu mua sắm đi rồi biết.
-Được rồi, được rồi cậu mau ăn đi, nè cho cậu.-Lão đại đẩy xuất sườn chua ngọt của mình cho tôi
Tôi vội nhận đĩa sườn
-Lão đại cậu thật là hào phóng.
-Lão đại, sao cậu chỉ cho mỗi cậu ấy ăn vậy? Mình cũng muốn ăn nữa mà.-Lão tứ mặt đầy oan ức nói
Tôi thấy vậy liền gắp một miếng sườn lên đưa đến gần miệng lão tứ, nói:
-Đương nhiên là phải cho mình rồi, hôm nay mình phải chịu bao nhiêu cực khổ. Cậu muốn ăn, hử?-Tôi vội đưa miếng sườn vào miệng nhai nói:- Còn lâu nhá.
-Cậu...
-Thôi, thôi các cậu thật là suốt ngày chỉ giành ăn với nhau.- Lão đại giảng hòa - Mà từ nãy đến giờ sao không thấy Lưu Ly đến căn tin.
- Cậu ấy bảo không ăn đâu, ăn no sợ mặc đồ không đẹp.-Tôi nói
-Haizz, không ngờ Lưu Ly hâm mộ anh Hàn Quân như vậy a.-Lão tứ cảm thán
-Hay tẹo nữa bọn mình cũng đi đến CLB bóng rổ đi.-Lão đại đẩy vai lão tứ nói
Lão tứ uể oải đáp -Thôi khỏi đi, mình bây giờ chỉ muốn ngủ thôi.
-Cậu thì lúc nào mà chẳng ngủ hôm nay nhất định mình phải lôi được cậu đi.-Lão đại nói
-Không đi đâu, không đi đâu. A a a mình buồn ngủ quá đi.- Lão tứ nằm ra bàn giả bộ ngủ
-Được thôi, cậu không đi cùng được. Vậy bữa nay lão tứ sẽ trả tiền cơm nha.-Lão đại nhìn tôi nói
Tôi vội phối hợp gật đầu.
-Mình hết buồn ngủ rồi, chiều nay chúng ta sẽ đi.-Lão tứ như bị điện giật ngẩng đầu lên nói
-Thế còn nghe được.-Lão đại cười nói
Một rưỡi chiều, dưới sự chỉ đạo của Lưu Ly chúng tôi tập trung đầy đủ ở sân bóng.
- Lão Lưu à, cậu ác vừa thôi chứ 2 giờ mới phải tập trung mà.-Tôi nói
- Hôm nay là buổi tập đầu tiên chúng ta phải có mặt đúng giờ để gây ấn tượng tốt đúng không lão đại.- Lưu Ly nói
-Đừng có lấy lão đại làm lá chắn nữa, ấn tượng tốt với ai. Chắc không phải sư huynh Hàn Quân đấy chứ.- Tôi nói
-Đừng trêu cậu ấy nữa, dù sao thì chúng ta cũng đến rồi mà.- Lão đại nói
- Lão đại nhà chúng ta cũng muốn đến sớm chắc là muốn gặp ai đó có phải không lão tam.-Lão tứ nháy mắt với tôi
-Vậy sao? Gặp ai vậy ta?
-Không thèm nói với hai cậu nữa.-Lão đại
-Xin chào các bạn đội viên mới của CLB bóng rổ. Hôm nay là buổi gặp mặt đầu tiên, chúng ta hãy lần lượt giới thiệu và làm quen với nhau....
Một người đứng trên bục nói.
-Đó là ai vậy?-Tôi quay đầu hỏi lão đại
-Cậu thật là, người đó chính là đội trưởng đội bóng rổ Quý Bân.-Lão đại nói
-Wow, đội trưởng đội bóng rổ.
-Đội trưởng, cho em hỏi một câu.-Một cô gái đứng lên hướng Quý Bân nói
-Mời bạn cứ đặt câu hỏi.-Quý Bân
-Vậy đợt huấn luyện này anh Hàn Quân có tham gia không?-Cô gái có vẻ đặt câu hỏi trọng tâm lên mọi người đều hào hứng hẳn lên.
-Vì thành viên của đội bóng lần này khá đông, lên sau đợt huấn luyện sẽ loại những người yếu kém nên Hàn Tử Quân cũng sẽ tham gia để lựa chọn.
Quý Bân vừa nói xong thì bên dưới bắt đầu ồn ào bàn tán xôn xao.
- Phải công nhận, sinh viên trường chúng ta thật là yêu thế thao.-Tôi hét bên tai lão đại
-Yêu thể thao gì, tất cả mọi người ở đây đều là vì anh Hàn Quân mới tham gia vào mà thôi.-Lão đại ghé tai tôi hét mới nghe rõ vì xung quanh mọi người đều đang bàn tán với nhau.
-Mình thật chẳng hiểu cái tên Hàn Tử Quân đó rốt cục là có gì hay mà mọi người phải như vậy nữa.-Tôi nói
........
Bây giờ tôi mới để ý, người tên là Quý Bân kia vừa dẹp loạn cái chợ ồn ào mà tôi lại hét to vào đúng lúc mọi người đều im lặng nên tình hình bây giờ tất cả mọi người trong đó bao gồm cả đội trưởng Quý Bân đều nhìn tôi như kiểu tôi là người ngoài hành tinh vậy....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...