Em Dám Chạy
Phòng cô được trang trí giống phòng công chúa vậy.
Với tông màu chủ đạo là trắng hồng.
Xung quanh giường có rất nhiều những chú gấu nhỏ xinh.
Trên tường treo những bức tranh hoa tulip màu vàng, hồng.
Bên cạnh giường còn có một chiếc nôi màu hồng nhỏ.
Có lẽ, cô đã rất mong chờ đứa con này.
Hắn tiến gần lại cô, cô nằm cuộn tròn trong chăn.
Tay ôm lấy bụng như muốn che chở vậy.
Cô bỗng trở mình lại, mắt vẫn nhắm mà miệng bắt đầu nói mớ:
" Tên bệnh hoạn nhà anh, dám bỏ rơi mẹ con tôi, tên chết tiệt,...." chép chép miệng rồi lại tiếp tục ngủ.
Hắn nhìn cô không khỏi ngỡ ngàng, lẽ nào cô đã nhớ ra hắn là ai rồi sao? Hắn ngồi sát cạnh cô, tay áp lên má cúi đầu xuống hôn cô.
Cô cảm thấy có thứ gì đó rất mềm mại nó như đang gặm nhấm môi của cô vậy.Cô mở trừng mắt ra bắt gặp ánh mắt của hắn đang hôn cô.
Cô bị giật mình vội đẩy hắn ra rồi tạt cho hắn một cái bạt tai.
Cái đau đó không hề hấn gì đối với hắn cả, Nhất Ngôn còn nhếch mép cười đe doạ cô:
" Em dám đánh cả chồng của em sao hả thỏ non?"
"Ai là thỏ non chứ? Anh dám sàm sỡ tôi, tôi la lên đó? Mau ra ngoài?" cô trừng mắt lớn giọng.
"Anh xin lỗi, tất cả là tại anh mà hai mẹ con em mới như vậy! Anh muốn từ nay về sau sẽ bảo vệ hai mẹ con em đến khi anh không còn trên đ...." hắn giơ tay thề.
Laura vội vàng bịt miệng hắn lại không cho hắn nói nữa, bởi cô biết mình cũng không thể sống được bao lâu nữa.
Nếu sau này cô không còn trên đời thì con của cô vẫn có một người ba yêu thương nó vô bờ bến.
"Hai đứa làm cái gì trong đó vậy? Mau xuống dùng bữa thôi, ngày mai chúng ta sẽ trở về nước" bà Hạ gõ gõ cửa.
" Con xuống liền ạ!" Laura vội đẩy hắn ra rồi bước vào vệ sinh qua rồi bước xuống.
Bụng bầu 7 tháng khiến cô đi lại khó khăn nên hắn phải đỡ cô từng bước khi cô bước xuống cầu thang.
Cô cũng mặc kệ hắn.
Trên bàn ăn bày đủ thức ăn, nào là canh chua, sườn xào, há cảo...toàn là món quê nhà làm cô muốn về nước.
"Hôm nay là ngày gì hay sao mà mẹ với dì nấu nhiều vậy ạ?" cô thắc mắc.
"Con mới xuất viện nên cần bổ sung nhiều một chút, ăn uống no thì ngày mai chúng ta mới về nước được chứ?" bà Hạ nói.
" Gấp như vậy sao mẹ?"
" Đúng vậy, mấy ngày nữa sẽ có bão tuyết nên chúng ta nên về sớm một chút, thời tiết xấu sẽ ảnh hưởng đến con bà đứa bé đó".
bà múc chén canh vào chén nhỏ đưa cho cô.
Hắn ngồi cạnh cô nãy giờ không lên tiếng mà chỉ chằm chằm quan sát cô từng chút một.
Bà Hạ và dì Trần thấy vậy thì chỉ biết lắc đầu.
Trước đây hắn ăn ngủ với biết bao nhiêu loại phụ nữ, ba mẹ giục hắn thì hắn chỉ nói họ đều ham tiền bạc của hắn nên hắn không muốn kết hôn với ai hết.
Nhưng sau khi gặp cô rồi đánh mất cô hắn mới nhận thức được cô không phải loại người như vậy.
Thậm trí hôm nào cũng bám lấy bà Hạ như cái đuôi để xin bà giúp hắn một tay đưa về nước để tổ chức đám cưới.
Hắn đã để cô chạy quá xa, nếu không đem về buộc lại thì cô sẽ bay mất.
Hắn quyết định phải lấy cô làm vợ.
"Hèm..mmm, anh không ăn đi nhìn tôi làm gì chứ?" cô e thẹn khi ánh mắt hắn cứ chằm chằm nhìn cô.
" Nhìn em là đủ no rồi".
hắn phát ngôn không hề biết ngại mà còn nháy mắt với cô nữa.
Tất cả mọi người trên bàn ăn bị câu nói của hắn làm cho nghẹn ứ ở họng.
Cô trừng mắt nhìn hắn, hắn vội thu lại vẻ đùa cợt đó rồi gắp lia lịa thức ăn vào chén của cô.
"Ăn như vậy mới giúp em và bảo bối khoẻ mạnh được." hắn vừa gắp vừa nói.
" Anh lo cho mình đi, tôi không cần anh gắp cho tôi." cô gắp lại thức ăn từ chén của mình vào chén của hắn..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...