Em Cứ Việc Trốn. Tôi Sẽ Tìm!
Hôm nay là một ngày đẹp trời, gió man mác thổi , nắng nhè nhẹ rọi . Quang cảnh thật yên bình , làm cho ai cũng nghĩ hôm nay là một ngày tốt lành , nhưng tương lai là một thứ gì đó không ai có thể biết trước được cả . Hạnh phúc hay đau buồn ? Vui sướng hay đau khổ ? Nụ cười hay nước mắt ?
Hôm nay là ngày đầu tiên Phong Vũ đến trường ( nghe cứ như em bé mới vào mẫu giáo sao ấy ) sau 2 tuần nắm bệnh viện
- Ôi , ngôi trường thân yêu - Phong Vũ vui sướng ra mặt
- Mày làm như ngày đầu tiên đi học không bằng - chàng nói
- Nó đi học cả 17 năm rồi mà nó làm như mới vào lớp một không bằng - anh chêm vào
- Thằng này có tính làm lố mà - hắn nói
- Ờ , diễn sâu - nó cũng hùa theo
- Mày đi xa quá rồi đó - nhỏ nói
- Lố lăng - nàng liếc Phong Vũ
- Tụi mày có tin nói một hồi nữa là ba má tụi mày chờ hốt xác về không ? - Phong Vũ tức giận
- Mấy anh kì cục quá à - Nhật Nguyệt bênh Phong Vũ
- Thôi đi mấy đứa - nó nói
Tụi nó đi vào căn tin để ăn sáng , đang ăn thì 3 cô gái ( nghe giống cà hộp quá ) Minh Uyên , Mỹ Phương và Ngọc Duyên chạy lại . Minh Uyên chìa ra 8 cái thiệp đỏ nói
- Ngày mai là sinh nhật em , các anh chị có thời gian thì đến chúc mừng em nha
Thì ra là sinh nhật , tụi nó tưởng là mời đám cưới chứ. Dạo này , ba người họ cũng không lố lăng như lúc trước nữa , đã thay đổi tính nết , nói chuyện lịch sự hơn , ăn mặc lịch sự hơn ..v..v nên tụi nó cũng không có nghi ngờ gì nên tụi nó quyết định đến mừng sinh nhật cô ta . Nhưng đâu ai biết đó là thật sự thay đổi hay giả vờ để tung một cú bất ngờ.
- Được rồi , ngày mai chúng tôi sẽ đến - hắn trả lời với khuôn mặt lạnh tanh
- Cảm ơn mọi người , chào mọi người - Cô ta với hai người kia chạy đi
- Tao nghe có mùi giả tạo - anh nói
- Tao thấy dạo này họ đã thay đổi rồi - nhỏ nói
- Tao cứ nghi nghi sao ấy - chàng lên tiếng
- Nghi này - nàng tống cho chàng một cái bánh mì
- Mày yêu thương tao kiểu này chắc chết - chàng nói sau khi đã nuốt trôi cái bánh mì kia
Nó ngồi im lặng nãy giờ , nó cũng cảm thấy trong chuyện này có gì đó lạ lắm . Sao tự nhiên mấy người kia lại mời tụi nó đi dự sinh nhật hay là họ có ý đồ xấu . Nhưng nếu họ có lòng tốt thì chẳng phải nó đã nghĩ xấu về họ hay sao ? Thôi kệ ngày mai cứ đi xem sao
Tối hôm đó
- Nếu như ngày mai đến dự sinh nhật của cái cô Minh Uyên gì đó mà có sảy ra chuyện gì thì mày đừng bỏ tao đi nha - anh ôm eo nhỏ nói
- Sao mày nói vậy ? - nhỏ hỏi
- Thì mày trả lời đi - anh nói
- Ừ , tao sẽ không bỏ mày đi đâu - nhỏ xoay người lại hôn lên trán anh
- Gan nhể ? - anh cười đếu sau đó chồm người lên khóa môi nhỏ ( ố là la )
Sau khi cảm thấy nhỏ không còn thở được nữa anh thả nhỏ ra
-----
- Cho tao hôn một cái trước khi ngủ đi - chàng nhõng nhẽo
- Không - nàng tức giận
- Đi mà - chàng lắc lắc cánh tay nàng
- Tao nói không mà - nàng vung cánh tay chàng ra sau đó bay lên giường nhắm mắt lại
Chàng bắt lấy cơ hội nhào đến hôn vào cánh môi đỏ mọng của nàng . Nàng bị phục kích bất ngờ mắt mở to hết cỡ sau đó dùng chân đá chàng bay khỏi giường
- Sao mày bạo hành chồng mày thế ? - chàng đứng dậy xoa cái mông đang ê ẩm
Nàng tức giận trùm chăn kín đầu không trả lời
- Nếu sau này có chuyện gì sảy ra mày đừng rời xa tao nha - chàng ôm nàng từ phía sau nói
Nàng nghe vậy quay lại ôm chàng
- Tao sẽ mãi mãi ở bên mày
------
Ngày hôm sau
Tụi nó đang chuẩn bị đi sinh nhật của Minh Uyên . Sau khi chuẩn bị xong tụi nó lên xe đến địa điểm tổ chức tiệc . Tụi nó chia ra đi hai đứa một xe .
Hắn đèo nó trên con moto đời mới , thấy hắn chạy chậm nó hỏi
- Sao hôm nay mày chạy chậm vậy ?
- Hôm bữa tao bị mấy ông công an lôi đầu vào đồn vì cái tội chạy quá tốc độ . Ổng nói lần đầu nên ổng tha , nếu còn lần sau ổng tống cổ tao vào bóc lịch luôn - hắn nói
- Ờ , cho chừa - nó cười
- Mày cười nhìn mày đẹp lắm - hắn nói
- Sao mày thấy được mà nói ? - nó hỏi trong lòng cảm thấy hạnh phúc
- Tao mà - hắn nói
- Lo chạy xe đi - nó nói sau đó vòng tay ôm hắn thật chặt làm cho ai kia vui sướng cười đến toét miệng
Tại nhà hàng Flower
- Đãi tiệc trong đây sao ? - Phong Vũ nói
- Nhiều chuyện - Nhật Nguyệt lôi Phong Vũ đi
Tụi nó vừa bước vào thì thấy Ngọc Duyên chạy lại
- A , mọi người đến rồi . Để em đi kêu con Uyên
Sau đó Mỹ Phương và Minh Uyên cũng chạy đến
- Mọi người vào ngồi đi
Tụi nó đi tìm một cái bàn khuất để mọi người không chú ý. Trong suốt bửa tiệc Minh Uyên luôn tìm cách bỏ thuốc ngủ vào ly nước của tụi hắn và cô ta đã thành công khi đó tụi nó và Nhật Nguyệt đi vệ sinh còn Phong Vũ đi nghe điện thoại . Trong thuốc ngủ có thành phần chính là cỏ mỹ , một loại chất gây nghiện nhưng đã qua chế biến nên chỉ gây ra ảo giác làm cho tụi hắn cứ tưởng Minh Uyên , Mỹ Phương và Ngọc Duyên là tụi nó với lại do 3 người kia cứ cạ cẫm tụi hắn nên tụi hắn không ngần ngại gì mà đáp trả. Ý định của 3 người kia là cho tụi hắn ngủ rồi đưa lên khách sạn giả vờ như tụi hắn say quá đã không kìm chế được bản thân mà gây ra chuyện .
Sau khi đi vệ sinh xong tụi nó đi ra thì thấy một cảnh tượng thật chướng mắt ... tụi hắn đang ôm Minh Uyên và hai người kia .
Nhật Nguyệt chạy lại xô Mỹ Phương ra khỏi người anh sau đó lay anh
- Anh ba tỉnh lại đi
Tụi hắn vẫn không hề hay biết chuyện gì đang sảy ra cho đến khi tụi nó lẳng lặng bước đi Nhật Nguyệt bối rối không biết làm gì liền tát cho tụi hắn vài cái làm cho mấy anh kia ngu ngơ chẳng biết gì hết lại còn bị Nhật Nguyệt và Phong Vũ lôi đi không thương tiếc. Để lại 3 người kia một cục tức không thể nuốt trôi
Sau khi ra khỏi của nhà hàng nó lấy xe phóng đi . Nhỏ và nàng nhìn theo con bạn cùng chiếc xe khuất bóng mà lắc đầu. Nó chỉ im lặng khi đã quá đau khổ thôi
Nhỏ và nàng cũng lên một chiếc xe chạy đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...