Lạc Ân không cho Ngô Thiên Kỳ công khai mối quan hệ của họ. Vì bây giờ chưa đến lúc , nhưng có hai người cô phải nói chính là Lạc Dương và Dương Minh Dung.
Ngày thứ ba ở bệnh viện , Lạc Ân bắt đầu cảm thấy buồn chán , ngoài việc Lương Tuyết Nhi , Tôn Triết và người nhà họ Ngô đến thăm thì không còn việc gì khác. Dạo gần đây cô rất hay gặp ác mộng , nhưng cô lại không muốn làm phiền Lạc Dương. Càng ngày cô càng ít gặp mặt anh...quả thật rất buồn chán. Ngay lúc này Ngô Thiên Kỳ lại đi ra ngoài..
Lạc Ân hướng mắt ra ngoài cửa sổ , cô thật muốn hỏi Lạc Dương tại sao lúc trong nhà kho , cô lại nghe thấy một giọng nói rất đáng sợ , hơn nữa lại muốn cô chết ??
"Nếu có gan thì hãy nhảy đi."
Lạc Ân giật mình khi nghe thấy giọng nói đó , cô ngây dại , một lần nữa cũng là giọng nói đó , tiếp tục vang lên "Nhảy đi !" Đầu cô đột nhiên đau nhức , trong nháy mắt sự khủng hoảng khổng lồ liền ập tới, cả người run lên, trên mặt cũng mất đi huyết sắc , Lạc Ân muốn cầu cứu một ai đó , nhưng cô lại không thể thốt lên , thanh quản như bị một người bóp chặt ngăn không cho bất kì một âm thanh nào phát ra , cô không thể thở được. Sợ...Lạc Ân thực rất sợ hãi , cô loạng choạng bước xuống giường , chạy thẳng ra ngoài , tấm thân mảnh mai vô thức chạy lên sân thượng. Từng chút , từng chút một , dùng sức đẩy cánh cửa ra .
"Khụ...khụ... !" Lạc Ân ngã khụy xuống sàn , cảm giác này khiến cô thật buồn nôn . Tại sao ? Tại sao giọng nói đó tại sao lại liên tục vang lên trong tâm trí cô ? Lạc Ân bất giác nhận ra , khuôn mặt mình đã ướt đẫm từ lúc nào.
Thật khó chịu !
Làn gió lạnh thổi qua , nền xi măng vốn lạnh lẽo lại càng thêm kiên cố vô tình , tựa hồ như một khối băng khổng lồ , Lạc Ân ngồi dưới đất , bàn tay đặt trên nền băng dường như cũng lạnh đến thấu tâm.
"Tại sao nó lại đem mày về ? Thật là phiền phức , đồ ăn hại."
Lạc Ân ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn về hướng giọng nói đó. Cô giật mình sợ hãi , hình ảnh trước mặt cô rõ ràng là một người đàn ông nhưng...lại không có khuôn mặt ?! Bóng hình hư ảo giữa không trung. Lạc Ân lùi lại , rốt cuộc thì tại sao cô lại sợ và vì điều gì ? Người đó là ai , tại sao lại muốn cô chết ?! Sợ...Cô thực rất sợ. Nhưng cô lại không thể bỏ chạy , càng không thể cầu cứu ai...
Giọng nói đó hệt như quỷ dữ , liên tục vang lên "Có giỏi thì nhảy xuống đi , nhảy đi, mau nhảy đi !"
"Nhảy đi nào , chẳng phải mày nói sẽ nhảy nếu tao đến gần sao ? Mau nhảy đi...tao rất muốn xem hình ảnh lúc mày chết...Hahahahaaaaa...." Cùng một câu nói , hắn luôn lặp lại đầy bỡn cợt.
"Đủ rồi..."Lạc Ân hoảng sợ tột cùng , hét ầm lên , cô lục tìm điện thoại , nhưng sực nhớ ra , nó đã không ở bên cô ba ngày qua ? Lúc cô cần một ai đó bên cạnh...tại sao lại không có ai...Hàm răng cô bắt đầu run lên, giống như bản thân đang ở dưới một hầm băng , bóng hình đó liên tục khiêu khích , giọng điệu như ma quỷ... Ngoài việc bị nhốt ra thì cô chưa từng sợ một thứ gì đến khủng hoảng như thế.
Lạc Ân không thể kiểm soát bản thân cả lý trí , loạng choạng đứng dậy. Từng bước từng bước một , đôi chân trần chậm rãi bước trên nền xi măng lạnh lẽo tiến đến gần thành sân thượng. Đôi mắt cô vô hồn hướng thẳng về phía trước , đi xuyên qua bóng hình kia...Giọng nói ấy tựa hồ hệt như đang thôi miên Lạc Ân , muốn cô nhảy xuống dưới.
Lạc Ân tuyệt vọng đến nỗi không biết mình đang làm gì.
"Đặt chân lên...và...nhảy xuống..."
Lạc Ân đặt chân lên chiếc ghế gỗ , rồi đứng thẳng lên thành bệnh viện , cô mệt rồi...không còn biết gì... Làn gió nhẹ thổi đều đặn nhưng Lạc Ân không thấy lạnh...cô chỉ thấy cả cơ thể không còn là của mình...
"Lạc Ân !" Ngô Thiên Kỳ mở cửa , gầm lên.
Lạc Ân quay đầu nhìn , khuôn mặt cô như người thất thần , đôi mắt màu nâu vốn dĩ trong veo như nước , luôn hiện ý cười với anh đã trở nên vô hồn.
Không nghĩ ngợi , Ngô Thiên Kỳ nhanh chóng chạy tới kéo cô xuống , ôm chặt trong lồng ngực , hai bàn tay ghì chặt cơ thể nhỏ bé , tuyệt không cho cô chạy khỏi. Ngô Thiên Kỳ không biết làm sao để hình dung cảm giác trong lòng, anh chỉ biết nếu anh không đến kịp , dù chỉ là một giây thì...Anh thực không dám nghĩ đến cái kết.
---
Ngô Thiên Kỳ vốn định về nhà lấy ít đồ , khi đi ngang qua cửa hàng điện thoại mới sực nhớ đến , điện thoại của Lạc Ân lúc ở Ngô gia đã bị kẻ bắt cóc lấy mất , hiện tại anh nên mua cho cô một cái khác , Ngô Thiên Kỳ thong thả nhìn qua cửa kính . Nhân viên bán hàng thấy anh , tầm mắt một khắc cũng không rời , trên đời này sao lại có người ngũ quan tinh tế như vậy , thật đẹp...!
"Lấy tôi cái này !" - Ngô Thiên Kỳ chỉ tay vào chiếc điện thoại cảm ứng vừa phát hành , hệt như cái của anh.
"Vâng." Nữ nhân viên có chút lúng túng , lấy điện thoại cho anh , Ngô Thiên Kỳ nhìn chiếc điện thoại , khóe miệng thoắt ẩn thoắt hiện ý cười."Gói lại giúp tôi."
Thanh toán xong , Ngô Thiên Kỳ tâm tình cực kì vui vẻ đi ra xe , vừa ngồi vào trong , chuông điện thoại liền vang lên , Ngô Thuên Kỳ nhàn nhã trả lời "Tôi nghe !"
Trong điện thoại hình như có chuyện gì đó rất quan trọng khiến Ngô Thiên Kỳ vừa nghe xong mặt đã biến sắc , lập tức khởi động máy chạy nhanh như làn khói. Hạ Tử Khiêm vừa thông báo , Lạc Ân đã biến mất !?
Ngô Thiên Kỳ chạy tức tốc đến phòng bệnh của Lạc Ân , Hạ Tử Khiêm cùng vài y tá đang đứng chờ. "Tử Khiêm , rốt cục là thế nào ? Tại sao Lạc Ân lại biến mất ?!"
Hạ Tử Khiêm khó xử "Tôi đến để khám cho cô ấy nhưng không thấy đâu ! Đã tìm khắp bệnh viện rồi."
"Cô ấy có thể đi đâu ?"
Ngô Thiên Kỳ vừa định lấy điện thoại gọi cho Lạc Dương thì một y tá gấp rút chạy vào "Bác sĩ Hạ , có một bệnh nhân nữ đang đứng trên sân thượng."
Ngô Thiên Kỳ như chết lặng , không lẽ đó là Lạc Ân ?! Anh cùng Hạ Tử Khiêm dẫn theo một số y tá chạy lên sân thượng. Tim anh đột nhiên đập mạnh , anh chỉ cầu mong đó khômg phải là cô , hơi thở anh mỗi lúc một nặng , chưa bao giờ anh hoảng sợ đến phát run như lúc này , trực tiếp mở cánh cửa sắt ra , thân hình Lạc Ân đứng trên thành sân thượng , mái tóc phiêu dật trong gió , cơ thể cô đứng kiên cố , nhưng chỉ cần một chút sơ xuất là ngã xuống . Sân thượng to rộng , cơ thể Lạc Ân lại đứng trên thành sân thượng , trước khoảng không vô định ,cô , quá sức nhỏ bé giữa không gian trống trãi đầy nguy hiểm như vậy. Huyết sắc Ngô Thiên Kỳ lập tức thay đổi , hàm răng anh run nhẹ , yết hầu khẽ cử động . Nghĩ , không cần , anh không cần nghĩ cách để khuyên cô bước xuống , mà trực tiếp lao đến , gầm lên như một con thú dữ "Lạc Ân !?"
Bàn tay to rộng trong tức khắc đã kéo cô xuống dưới , giữ chặt cô trong lồng ngực , tức giận , lo lắng , hoảng sợ , vô vàn cảm xúc đang dâng lên trong lòng anh.
Tại sao cô lại thích chơi trốn tìm như thế ? 12 năm qua , vẫn chưa đủ thỏa mãn tâm tình cô sao , đến tận bây giờ , vẫn còn thích biến mất đột ngột như vậy ? Khiến cho anh , điên loạn tìm kiếm !
Hạ Tử Khiêm nhìn hai người bọn họ , một hơi thở dài , ra lệnh cho những người xung quanh rời đi , chuyện của hai người cứ để họ tự giải quyết...Anh không nên xen vào. Dù sao Lạc Ân cũng đã an toàn.
Ngô Thiên Kỳ im lặng một lúc , cánh tay vẫn một mực không buông Lạc Ân , mà sâu kín giữ cô ở trong lòng , vì anh sợ nếu buông , anh sẽ không kịp nắm giữ cô , thanh âm trầm thấp chất đầy yêu thương nồng nàn khẽ vang "Tại sao em lại lên đây ? Có biết như vậy rất nguy hiểm ? Tại sao em lại thích biến mất như vậy , tại sao vậy ?"
Rất nhiều câu hỏi "tại sao " được phát ra , nhưng nhận lại đều là im lặng . Lạc Ân lúc này giống như một con búp bê bị hỏng , ngoài khuôn mặt vô hồn ra thì không còn biểu hiện gì khác nữa . Ngô Thiên Kỳ đau lòng , tâm tình càng trở nên hỗn loạn "Có phải đã xảy ra chuyện gì ? Nói anh nghe đi...Ân Ân !"
Chưa bao giờ anh gọi cô là "Ân Ân" , nhưng hơn hết , giọng điệu anh rất dịu dàng , nồng đậm thương yêu , cũng cách gọi đó, trong tâm trí Lạc Ân hiện lên một hình ảnh mờ nhạt , nhưng nó không đáng sợ như hình ảnh của người đàn ông kia , trên khuôn mặt không chút cảm xúc , khóe mắt cô hồng hồng , nước mắt bất chợt rơi , chảy thành dòng nhưng vẫn giữ vững trạng thái vô hồn.
Lạc Ân cũng chịu mở miệng , giọng nói cô nhẹ hẫng , giống như không chút sức lực "Em sợ...Thiên Kỳ , em...rất sợ..."
Thật nhẹ nhàng , câu nói của cô vừa nhỏ vừa nhẹ , như chiếc lông vũ rơi chậm trãi giữa không trung , Ngô Thiên Kỳ đáp lại "Tại sao ?"
"Trong đầu của em , luôn có những thứ rất kì lạ , giọng nói , hình ảnh , tất cả đều xa lạ , có một giọng nói rất đáng sợ , luôn bắt em nhảy xuống...Thiên Kỳ...đó là ai ? Tại sao em lại sợ như vậy ? Thiên Kỳ...Thiên Kỳ...anh , cứu em đi...!?" Cuối cùng nhịn không được mà bật khóc , cô ôm chặt thắt eo anh , ngón tay ghim sâu vào trong lớp áo , run lẩy bẩy , trong lời nói có nửa phần oán trách "Tại sao , lúc em cần ai đó ở bên cạnh thì không có một người. Lúc em cầu cứu cũng không ai chạy đến , em...cũng là con người mà , cũng tồn tại nhưng tại sao không một ai quan tâm ?"
"Anh...rốt cuộc đã bỏ đi đâu ? Có phải anh không cần em nữa ?"
Từng tiếng nấc của Lạc Ân văng vẳng vang lên , không gian rộng lớn và tĩnh lặng như vậy đều ngập tràn tiếng than khóc . Ngô Thiên Kỳ vuốt tóc cô , đầy hối hận "Anh xin lỗi , là anh đã sai. Anh hứa với em , sẽ không để em một mình , sẽ không bao giờ."
"Thiên Kỳ , em sợ lắm...Thiên Kỳ...Thiên Kỳ...huhuhhhh..." - Lạc Ân òa khóc như một đứa trẻ , không ngừng gọi tên anh một cách đầy tuyệt vọng , chưa bao giờ cô gọi tên anh nhiều như thế , nhưng , anh chỉ muốn khi cô gọi tên anh , tâm tình phải thật vui vẻ , chứ không phải đau khổ, bị phẫn như vậy.
Ngô Thiên Kỳ vỗ về "Đừng sợ , có anh ở đây." Hốc mắt anh cũng trở nên hồng hồng. Dường như muốn khóc cùng Lạc Ân , muốn cùng cô chia sẽ nỗi đau đến sợ hãi... Anh phải làm gì cho cô lúc này ? Ngoài việc để mặc cô khóc và giày vò bản thân , anh , còn có thể làm gì ?
----
Lạc Ân khóc mệt đến nỗi ngất đi , được đưa về phòng bệnh . Hạ Tử Khiêm đứng bên cạnh cùng Ngô Thiên Kỳ , vẻ mặt trở nên sầu não "Cậu nói xem , rốt cuộc là tại sao cô ấy lại muốn tự sát ?"
Ngô Thiên Kỳ chuyên tâm hướng mắt về phía Lạc Ân , trầm mặc nửa ngày trời cũng không lên tiếng , càng không thể tìm ra lý do...Người biết rõ mọi chuyện chỉ có Lạc Dương ! Anh từng nghe qua , cậu của Lạc Dương đã bạo hành Lạc Ân một thời gian , có lẽ vì vậy mà cô suy sụp tinh thần nhiều như thế.. "Tôi sẽ kiểm tra MIS cho cô ấy."
*Management Information Systems(MIS) : Hệ thống thông tin quản lý là hệ thống cung cấp thông tin cho công tác quản lý của tổ chức.
"Tôi ra ngoài đây." - Hạ Tử Khiêm vỗ vỗ vai anh , rồi quay lưng bước ra ngoài , cẩn thận đóng cửa lại.
Ngô Thiên Kỳ ngồi bên giường , sâu kín thở dài , ánh mắt ngập tràn thương tiếc , nếu như năm đó anh một mực đưa cô về nhà thì có lẽ mọi chuyện không trở nên tồi tệ như bây giờ. Ngô Thiên Kỳ khẽ cất tiếng , giống như một lời thỉnh cầu "Lạc Ân , nếu đã đi mệt rồi thì trở về bên anh !"
Cô đã đi quá xa anh , chơi trốn tìm quá nhiều lần. Nhưng dù có là bao lâu , hình bóng của Lạc Ân một khắc cũng ghim sâu trong tim anh. Bất cứ lúc nào cô mệt , chỉ cần dừng lại , ngoảnh đầu lại , anh...vẫn đứng đó , một lòng một dạ , vạn nhất luôn yêu thương cô !
Khi thuốc mê hết tác dụng , Lạc Ân cũng tỉnh dậy. Đôi mắt mơ hồ đảo xung quanh , vẫn là căn phòng màu trắng. Lạc Ân nhìn khuôn mặt ngũ quan tuyệt đẹp bên cạnh .
"Em tỉnh rồi sao ?" Thanh âm trầm thấp quen thuộc vang lên. Bàn tay to lớn đặt trên trán cô , vuốt nhẹ mái tóc óng mượt , mang theo yêu thương nồng nàn.
Lạc Ân khẽ cười , gượng người ngồi dậy , nhíu mày hỏi "Thiên Kỳ."
"Ừ..."
"Em , chưa từng kinh sợ thứ gì giống như vậy , cả có thể như không còn là của em , rốt cuộc thì...người đó là ai...?" Lạc Ân nhớ lại khoảng khắc đó không tránh khỏi mà run nhẹ một cái. Cơ hồ như vừa chạm vào khối băng khổng lồ , lạnh đến thấu tâm can.
Ngô Thiên Kỳ vươn tay kéo đầu cô dựa vào lồng ngực , vỗ vỗ sau lưng , cất tiếng an ủi "Không sao , không sao . Có anh ở đây rồi. Sẽ không có chuyện gì đâu."
Buông cô ra , Ngô Thiên Kỳ cầm hộp quà trên bàn , khóe miệng nhếch lên "Cái này là của em."
Lạc Ân đăm đăm nhìn chiếc hộp trên tay , mở nắp ra , một chiếc điện thoại xinh xắn bên trong. Đôi mắt to tròn mở căng "Thật đẹp."
"Điện thoại của em ở Ngô gia đã bị mất , cái này anh tặng em."
Lạc Ân mím môi cười , xấu hổ nói "Không cần phải làm như vậy...Cảm ơn anh."
Ngô Thiên Kỳ nhếch miệng cười , nhướn người về phía cô , Lạc Ân giật mình ngửa ra sau , liếc mắt một cái "Anh muốn làm gì ?"
Mày đẹp lập tức nhíu lại "Sao em lại phá hỏng bầu không khí như vậy ?"
"Không được , mau tránh ra." Lạc Ân xua tay đuổi anh giống như đuổi tà...
Tâm tình Ngô Thiên Kỳ lập tức không vui , nhưng vẫn không từ bỏ ý định , vươn tay chạm vào má cô động tác vừa mờ ám lại vừa cưng chiều, hỏi cũng không khỏi nghiêm túc "Vậy em định cảm ơn anh thế nào ?"
Lạc Ân nhìn ánh mắt thường ngày luôn sắc bén hôm nay lại có tám phần nhu hòa , nhưng vẫn thấy được ẩn núp bên trong đó là khí thế duy ngã độc tôn , giọng nói trầm trầm cuốn hút mê người , cô ngượng ngùng đến nỗi cả mang tai đều ửng đỏ , ai da...người đàn ông này , sao lại hấp dẫn người nhìn đến thế ? Thực là muốn đoạt mạng cô mà.
Ngón tay thon dài đặt lên cằm cô , xoay khuôn mặt nhỏ xinh lại , ép cô phải nhìn anh , giọng điệu có chút gian tà "Lạc Ân , mau trả lời anh."
Nghỉ cả buổi cô cũng không biết làm thế nào , thôi thì cứ nhắm mắt , hôn anh một cái , hôn một lần cũng không chết được--
Lạc Ân nhắm ghiền mắt , rất nhanh chạm môi mình vào môi anh , nghe rất rõ một tiếng "Chụt" khiến người khác phải đỏ mặt rồi rời ra , ấp úng nói "Đó...đó...là lời cảm ơn , xong rồi...anh tránh ra đi."
Ngô Thiên Kỳ nhìn hành động đáng yêu của anh , tâm thật không nỡ trêu ghẹo , chỉ bật cười...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...