Em Có Tin Định Mệnh ?
Nó đang ở đâu? Bây giờ nó mới chú ý là nó không còn ở chỗ vườn hoa nữa. Nó đã đi lạc. Nó nhìn xung quanh và phán đoán. Gương mặt không cảm xúc, đôi mắt thờ ơ nhìn kĩ từng ngóc ngách. Nó nghe thấy tiếng nói của một chàng trai gần đây. Và thế là nó bước đi đến nơi phát ra tiếng nói đó. Tiếng nói một lúc một to, rõ hơn. Nó đã nhìn thấy bốn chàng trai của F4.
- Mày có biết tội của mày chưa_ Tuấn nói với giọng khinh bỉ cùng với nụ cười ác quỷ khác hẳn với lúc ở trường đôi mắt ánh lên tia chết chóc.
- Tam ca xin người tha lỗi, em ... em hứa sẽ..sẽ không dám nữa_ tên đó quỳ xuống dưới chân Tuấn run sợ khi thấy trên tay anh là một con dao sắt nhọn.
- Nói nghe dễ nhỉ_ Lâm nở nụ cười nửa miệng
- Giết lẹ đi, ngồi nghe lải nhải mệt quá_ Quân khoanh tay nhìn tên đó
- Ok. TỤi bây xử lí nó cho tao_ Tuấn ra lệnh cho đàn em
- Đại ca, xin người tha cho em đi_ tên đó lết ra chỗ hắn cầu xin
- Chắc mày cũng biết phản bội lại tụi tao chỉ có một con đường là chết_ hắn nói lạnh lùng nhìn tên đó làm tên đó run cầm cập
- Giải quyết lẹ đi_ Lâm cất tiếng
Nó rất ngạc nhiên nhưng đôi mắt vẫn không cảm xúc. Tại sao họ lại khác vậy. Không họ không khác mà thực chất họ là vậy. Giờ thì nó đã biết F4 là người thế nào rồi. Lạnh lùng, tàn nhẫn, độc ác. Nhưng việc này đối với nó không quan trọng. Quan trọng là làm sao trở lại ngôi nhà đó. Chắc mọi người đang lo cho nó lắm. À phải rồi họ là chủ ngôi nhà chắc biết đường về chứ. Ngay lúc tên đó chuẩn bị gặp anh vương thì nó bước ra.
- Dừng tay_ nó cất tiếng lạnh lùng của mình lên làm cả tụi hắn chú ý. Tên chuẩn bị chết thấy nó thì mừng thầm.
- Thiên Như, sao cô tới đây_ Tuấn nhìn nó ngạc nhiên hỏi
- Ờ mà cô thấy hết rồi hả_ Lâm nhìn nó dò xét
- Lạc đường. Uk_ nó lạnh lùng
- Vậy cô có sợ không_ Quân cất tiếng nhìn nó hỏi
Nó bước lại chỗ tụi hắn đang ngồi, ngồi xuống thản nhiên đáp - Không. Tên đó thấy nó ngồi cạnh bốn người họ mà không sợ lại không bị tụi hắn đuổi nên bò lại chỗ nó
- Tỉ tỉ xin tỉ cứu em_ tên đó dùng đôi mắt hấp hồn nó. Nhưng xin lỗi cả bốn mĩ nam bên cạnh nó mà nó còn chưa chú ý thì tên này là cái gì. Cả bốn tụi hắn nhìn tên đó rồi cười nghĩ là nó sẽ tha nhưng mà có đúng như tụi hắn nghĩ không?
- Mệt. Đưa tôi trở lại ngôi nhà_ nó nói mà không thèm nhìn tên đó một lần
- Vậy còn tên này_ Tuấn cố ý hỏi xem nó nói sao
- Tỉ tỉ xin tỉ_ tên đó cầu xin nó
- Không quan tâm_ giọng lạnh lùng của nó vang lên làm cho cả bốn tụi hắn bất ngờ. Nếu là Thiên Nghi thì cô chắc chắn sẽ tha nhưng nó thì khác phản bội là loại người nó ghét nhất nên đừng trách nó ác. Nó đứng dậy bước đi.
- Giải quyết_ Tuấn nói với mấy tên
- Cô biết đường không mà đi_ Lâm hỏi
- Không_ nó lạnh lùng bước đi không thèm nhìn lại 1 cái
- Vậy sao đi_ Tuấn hỏi tiếp
- Thích_ nó lạnh lùng
.....................................
Cứ vậy cho đến khi tới nhà.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...