Em Có Tin Định Mệnh ?

Sau 2 tiếng đồng hồ, nó thức dậy. Hắn biết nó đã tỉnh nhưng vẫn nhắm hờ mắt tựa như ngủ. Nó nhìn hắn rồi bước xuống đến gần. Đang định chạm tay vào gương mặt không tì vết, hoàn hảo thì chuông điện thoại nó reo:
"Wait… You made my heartache
I’m afraid
I don’t need to hear
Leaving me
Please!
Để em alone alone… no
Để em alone alone… yeah
Alone alone alone uh no oh oh
Em mất một hai giây
Để cố tính ra

Anh đang ở đây
Anh vừa nói chia tay… Em ngay sau đó
Chúng ta đi hai đường
Đôi khi trong anh đâu hay em đang mong anh sẽ chia tay
Thắc mắc làm chi nữa?
Nhớ đến lúc xưa
Và anh đã nhận ra chưa?
Anh không giữ lời hứa với em
Anh hứa với em rằng sẽ không bao giờ…
Để em alone alone
Mình em alone alone
Người đã để em cô đơn mặc cho em giận hờn
Để em alone alone
Mình em alone alone
Vắng anh… thiếu anh…
Để em alone alone… no
Mặc cho alone alone… yeah
Alone alone alone uh no oh oh

Để em alone alone
Thì thôi anh cứ đi đi
Để em alone alone… alone" _ Alone_ Khởi My
-...._ nó im lặng bắt máy
- Hai ở đâu vậy_ giọng nói vang lên chứa đầy lo lắng
- Đang về_ nó định nói là ở trường nhưng thấy ánh mắt của hắn nên không nói
- Hai nhanh về đi mọi người lo lắng lắm đó_ cô nói như sắp khóc
- Uk_ nó nói rồi tắt cái rụp dù bên kia vẫn còn đang í ới. Nó là vậy. Không rảnh vòng vo tam quốc để tốn tiền điện thoại ( giàu mà keo -.- ), vào thẳng việc chính xong là pái pai dù bên kia vẫn còn đang nói. Và cô cũng không ngoại trừ. Nó bước xuống giường hắn cũng đứng dậy. Không ai nói với ai câu nào nhưng cùng chung 1 ý nghĩ là đi về. Lúc này sân trường vắng tanh, không một bóng người. Nếu là cô gái khác chắc chắn sẽ đứng sát vào hắn, sợ sệt. Nhưng nó là ai. Người lạnh lùng như nó mà sợ bóng tối thì hình tượng mất từ lâu rồi. Thế là nó ung dung bước đi ngang hàng với hắn. Không sợ sệt, Không yểu điểu, cũng chẳng dịu dàng, bước đi như đàn chị của hắn vậy. Hắn cũng vậy chẳng thèm quan tâm hay nói với điều gì chỉ lạnh lùng nhìn về phía trước bước đi như đại ca. Ra đến cổng hắn và nó bước lên chiếc BMW của hắn. Nó nhìn ra ngoài cửa sổ rồi quay về phía hắn. Lúc này trông hắn thật lạnh lẽo. Nhưng cũng không thể phủ định là hắn đập choai được. Đúng! Bây giờ hắn rất cuốn hút với bất kì cô gái nào. Gương mặt điển trai được mái tóc vàng che mất một nửa nhưng không mất đi phần cuốn hút nào của hắn. Đôi mắt hổ phách lạnh lùng, nhìn mọi vật xung quanh một cách nhẹ như không càng làm hắn thêm phần hấp dẫn. Đôi môi đỏ, mỏng được kết hợp cùng chiếc mũi cao tăng thêm vẻ hoàn hảo bên ngoài của hắn. Hắn thật sự rất handsome. Nó cũng từng rung động nhưng chỉ một chút thôi. Đối với nó vẻ bề ngoài chẳng là gì cả. Người đẹp mà tâm địa xấu cũng như không. Đang đắm chìm trong mỗi suy nghĩ của mình nó không hề biết mình đã đến nhà từ lâu. Nó bước xuống xe nhẹ nhàng đóng cửa. Gương mặt tĩnh lặng như nước. Hắn bước ra rồi bước lại bấm chuông:
- King Koong_ hắn ấn rồi tựa ra sau cửa, tay khoanh lại nhìn hắn như thiên thần không cánh hạ phàm. Nó cũng chẳng quan tâm là mấy. Bà giúp việc vừa ra mở cửa là nó vào luôn chẳng thèm quan tâm hay chú ý gì đến hắn. Hắn không hiểu sao, nó không quan tâm thì kệ nó chứ liên quan gì đến hắn mà tim hắn lại cảm thấy khó chịu nhỉ. Nhưng rồi hắn cũng bước theo nó vào. Vừa bước vào nó đã thấy những ánh mắt ngạc nhiên không kém phần lo lắng nhìn nó. Lo lắng cho nó thì bình thường nhưng sao lại ngạc nhiên chứ ?. Nó quay người lại thì thấy hắn. Thì ra là việc nó và hắn đi chung. Có vậy thôi cũng ngạc nhiên đúng là nhảm nhí. Nó thì nghĩa như vậy nhưng gương mặt chẳng thể hiện cảm xúc gì như là rất bình thường. Nó định bước lên lầu thì Thiên Minh kéo tay nó lại như ý hỏi sao giờ mới về. Nó chẳng thèm quan tâm mà giựt tay lại. Do không cẩn thận nên tay nó đụng trúng vết thương. Mặt nó nhăn lại nhưng rồi trở lại bình thường. Thấy biểu hiện nó lạ hắn biết là nó đã đụng trúng vết thương liền đi lại nhấc tay nó lên. Đúng như hắn nghĩ áo nó đang dính máu. Lúc đầu mọi người ngạc nhiên vô cùng. Sao hắn lại nắm tay nó lại còn giơ tay nó lên định làm gì nhưng thấy áo nó có máu mọi người liền hoảng hốt nhất là Thiên Minh anh chau mày lại.
- Sao lại bị thương_ anh lạnh lùng hỏi kèm chút lo lắng cho nó
- Đánh lộn_ câu nói của nó nhẹ nhàng nhưng với mọi người thì vô cùng lớn. Bây giờ hắn mới thấy nó rất giống hắn. Chẳng rảnh rỗi mà nói mấy cái lí do nhảm nhí nói thẳng luôn. Nghĩ đến đây hắn nở một nụ cười thoáng qua như một cơn gió nhẹ.
- Ai đánh hai_ cô tức giận nhìn nó rồi nói tiếp - Em mà biết em sẽ cho người đó chết không toàn thây, chết không thấy xác, chết không kịp ngáp,..bla bla,.._ cô tuôn một tràn
- Quan trọng sao_ nó nhìn cô rồi ngồi xuống nhấp một ngụm nước

- Uk hai nói đi_ cô ra mặt hình sự
- Ánh Nguyệt, Kiều Ly, Thủy Trinh_ giọng nói băng lãnh vang lên nhưng không phải nó mà là hắn
- Anh không nói không ai nói anh câm đâu_ nó nhìn hắn tức giận nó đã cố không nói ra vậy mà hắn....
- Nói giúp mà không biết cảm ơn đúng là làm người tốt khổ quá_ hắn nhìn nó đầy thách thức
- Tôi cần?_ nó nhướn mày nhìn hắn làm hắn tức điên lên
- Người như cô tôi không chấp_ hắn ra vẻ độ lượng
- Không nói lại thì nói đại đi cần gì vòng vo ệt_ nó nhìn hắn rồi nói tiếp - Thôi người như anh tôi không chấp_ nó nói xong bỏ đi lên lầu luôn bỏ lại hắn một cục tức.... tức không nói lên lời. Còn mọi người thì được một tràng cười vỡ bụng trừ anh_Thiên Minh ( từ nay mình gọi Thiên Minh bằng anh nha). Anh đang rất lo cho nó. Hình bóng nhỏ bé của nó khuất dần sau dãy cầu thang. Anh lo cho nó lắm nhưng biết sao. Trước mặt anh nó luôn tỏ ra cứng rắn còn bên trong thì yếu đuối cần được bảo vệ. Thế là mọi việc cứ xảy ra như vậy. Hắn và 3 người trong F4 ra về. Ai cũng lo lắng cho nó. Đặc biệt là hắn và anh còn 1 người nữa nhưng ít ai biết được ( mấy chap sau thì biết nha). Nó ở phòng sứt thuốc rồi ngủ luôn lúc nào không hay. Còn anh, hắn và người bí ẩn thì sao ? Không một ai ngủ được cả. Cứ nghĩ nó gặp nguy hiểm thì ai cũng lo. Vì thần ngủ thấy tội họ nên cũng cho họ chìm vào giấc ngủ mà không hề hay biết.
Hết chương 10
( Do t/g dạo này bận quá nên không viết truyện được nên mấy bạn thông cảm. Thứ 7 mình sẽ đăng thêm 2 chương nữa bù cho thứ 6 nha ^^)


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận