Em Có Thể Yêu Anh Sao?

“Ưm….m…”

Lãnh Băng Băng cố gắng đẩy mạnh lồng ngực rắn rỏi của Lăng Thần Nam ra, nhưng sức cô quá yếu, không thể dịch chuyển được người hắn. Cô chỉ còn bất lực, trơ mắt nhìn gương mặt đáng ghét ghé sát mặt mình.

Lăng Thần Nam một tay ghì chặt lấy đầu cô, một tay giữ chặt đôi tay nhỏ nhắn của cô ra đằng sau, mặc kệ cho Lãnh Băng Băng liên tục giãy dụa và nhìn anh bằng ánh mắt tức giận. Đây không phải lỗi do anh, anh đã cố gắng kiềm chế từ buổi đầu tiên gặp cô khi về nước rồi, là do cô nói quá nhiều, là do cô liên tục bày ra vẻ mặt đáng yêu chết người đó, là do cô hôm nay còn mặc áo quá mỏng …..

Sau một phút, anh dần dần buông đôi môi nhỏ nhắn đỏ hồng hơi sưng lên của cô vì bị anh hôn, nhếch mép cười hài lòng. 

“Hộc…hộc…”

Lãnh Băng Băng thở gấp gáp, đỏ bừng mặt, cô nhanh chóng lấy tay để lên ngực, cố gắng giữ hơi thở ổn định. Lăng Thần Nam ngồi thả lỏng, chỉnh lại chiếc cà vạt bị cô kéo, hứng thú nhìn bộ dáng thỏ con của cô.

Lãnh Băng Băng chợt ngẩng đầu lên, tức giận quát:

“Anh có biết thế nào là liêm sỉ không? Đây là nụ hôn đầu của tôi! Với tôi, nụ hôn đầu rất quan trọng, vậy mà bị một tên như anh lấy đi rồi!!!”

“Ồ! Nụ hôn đầu của cô à?” – Lăng Thần Nam sững sờ, ngạc nhiên, không nghĩ cô gái này thủ thân như ngọc đến vậy.

Lãnh Băng Băng càng tức giận khi nhìn mặt hắn không có chút nào là ăn năn, hối lỗi, còn ra vẻ nửa vời nửa không:

“Đúng!!! Anh làm thế nào để đền tôi đi.”

Lăng Thần Nam chợt nghiêng người, ghé sát cô, lấy tay chỉ lên môi của mình, tà tà đáp lại:


“Vậy cho cô lấy lại nụ hôn đầu của tôi. Hai chúng ta hòa đều.”

“Anh…”

Lãnh Băng Băng theo phản xạ bản năng, giơ tay lên định đánh….

“Cô định đánh ân nhân mình à?”

Cô trợn tròn mắt, bất lực nhìn hắn. Sau đó hạ tay xuống, tức giận quay sang cửa sổ. Hắn cứu cô nhiều lần, cô không thể cư nhiên đánh hắn được. Cô vừa nãy còn biết ơn hắn, định cảm ơn hắn. Cô còn liên tục nghĩ rằng mình hiểu nhầm hắn, hắn thực chất rất tốt. Xem ra là cô đã sai, sai khi tin hắn là một tên tốt. Tất cả chỉ là sự giả dối!!! 

Lăng Thần Nam mỉm cười nhìn cô dịu dàng khi cô quay sang bên cửa sổ, sau đó hắn chỉnh lại tư thế, nghiêm chỉnh tập trung lái xe về biệt thự. 

Chiếc xe màu đen sang trọng chầm chậm đi vào chiếc cổng màu trắng được làm vô cùng tráng lệ, hoa văn đa dạng, lối đi rộng đủ để một chiếc xe hơi đi thoải mái, con đường vào biệt thự đi theo hình vòng cung, hai bên là khu vườn rộng được trồng rất nhiều hoa, chủ đạo là hoa hồng, sự sắp xếp khuôn viên ở đây rất mới mẻ. Ở giữa khoảng sân rộng là chiếc đài phun nước tươi mát……

“Cạch”- Lăng Thần Nam bước ra, khuôn mặt lạnh lùng đến cuốn hút.

“Thiếu gia.” – Giọng nói của một người làm nữ vang lên.

“Cô vào làm việc trước đi.”

“Vâng.” Sau đó, cô gái kính cẩn lui vào trong tòa biệt thự.

“À! Nghe nói nhà cô có việc riêng, mai cô sắp xếp về nhà đi, tôi cho cô nghỉ một tuần.”

“Cảm ơn thiếu gia.” – Cô gái cảm kích nói.

Tuy là người làm, nhưng Lăng Thần Nam vẫn luôn dành cho họ một sự tôn trọng, bởi với anh không bao giờ có sự phân hóa giai cấp. Tất cả sự quan tâm nhỏ nhặt đó được thu vào tầm mắt của Lãnh Băng Băng.

Lãnh Băng Băng vẫn ngồi trên xe, cửa kính xe mở rộng, đập vào mắt cô là tòa biệt thự hai tầng màu trắng tinh khôi được thiết kế tinh xảo phong cách Châu Âu. Cô ngỡ ngàng, biệt thự vô cùng trang nhã, sang trọng, mặc dù khu vườn rất rộng, nhưng biệt thự lại vô cùng nhỏ nhắn, rộng vừa phải, không to cồng kềnh, cô gật gù thầm tán thưởng, đây quả thật là phong cách cô thích. 

“Tiểu thư….”

Lãnh Băng Băng quay sang, một nụ cười hiền từ xuất hiện trên gương mặt đã xuất hiện vài nếp nhăn của sự già nua, mái tóc màu hoa râm được cắt gọn gàng, đây phải chăng là quản gia riêng của tên biến thái kia? 

Cô cúi xuống, mỉm cười thân thiện:

“Cháu chào bác.” 

“Bác hãy lấy cho tôi một ít thuốc mang lên phòng tôi, cô ấy trẹo chân rồi.” 


“Được thôi thiếu gia, cậu đợi tôi một chút.” 

Sau đó, bác quản gia lật đật chạy đi, không gian lắng động, chỉ còn cô và anh.

Lăng Thần Nam cúi xuống, chợt bị Lãnh Băng Băng đẩy mạnh ra, gương mặt đầy sự đề phòng. 

Lăng Thần Nam nhíu mày, buồn cười không chịu nổi:

“Thế em định vào nhà tôi bằng cách nào?”

Lãnh Băng Băng đầu rối như tơ vò, cô định vào bằng cách nào đây? Liệu có thể đi lò cò được không?

Quyết định là vậy! Cô cúi xuống gỡ đôi giày cao gót ra, mở cửa cố gắng đứng dậy, gương mặt đầy sự khó khăn, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán và một ít tóc mai.

“Anh còn đứng đấy cười tôi được ư?” – Lãnh Băng Băng tức giận, nhìn cái gương mặt đểu của hắn thật khó chịu.

“Em có cho tôi đụng vào người em đâu” – Hắn nhún vai, đáp lại một cách thản nhiên. 

“Anh….Á!”

Một lồng ngực vững vàng đỡ lấy người cô, một vòng tay vững chãi ôm chặt lấy cô, sau đó cô được nhấc bổng lên, nằm trong vòng tay anh như một chú cún con.

“Hậu đậu, không có tôi đỡ là em đập cái khuôn mặt này xuống mặt đất rồi đấy. Có thế cũng ngã.”

Lãnh Băng Băng ngượng ngùng nhắm chặt mắt, úp mặt vào lồng ngực anh, khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua, cô còn nghe rõ cả từng tiếng đập nơi lồng ngực vững chãi của anh…..

Anh đặt cô nhẹ nhàng xuống chiếc giường màu xanh lam mát dịu, êm ái, cửa sổ căn phòng được mở tung, những chiếc rèm màu xanh nhẹ nhàng đung đưa theo cơn gió, gió lùa vào phòng, quẩn quanh những lọn tóc xoăn nhẹ của cô, vương vào người cô một chút hương thơm thoang thoảng của hoa hồng ngoài khu vườn, vài tiếng xào xạc của lá cây thổi qua.


Lăng Thần Nam nhìn cô bằng ánh mắt thoáng dịu dàng, sau đó nhanh chóng giấu đi. Anh lảng mắt sang chỗ khác, với tay lấy lọ thuốc mỡ để bôi cho cô.

Lãnh Băng Băng ngồi im lặng, tim đập thình thịch, rõ ràng từng tiếng rót vào tai cô. Cô xấu hổ nhìn anh ngồi xuống, lấy tay nhẹ nhàng thoa thuốc lên chỗ sưng ở chân cô, ngón tay anh mảnh khảnh, to và dày khiến cô nhớ lại cái lần anh nắm tay cô ở Khả thị, bàn tay đem lại cho cô cảm giác an toàn. Một suy nghĩ lại lần nữa lướt qua đầu cô, tim cô nảy lên một nhịp. Lãnh Băng Băng lắc đầu, cô thích anh ư? Không thể nào! Không thể nào! 

“…Có đau không?” – Lăng Thần Nam nhẹ nhàng hỏi.

..”K..không đau…” – Cô lắc đầu. 

Sự dịu dàng này của anh quả thật là chết người, càng khiến cô tim đập không thôi.

Lăng Thần Nam đứng dậy, xoa đầu cô:

“Nằm nghỉ chút đi, tôi không làm gì em đâu.” 

Sau đó, anh đi ra ngoài.

“Cạch”

Cánh cửa khép lại. 

Một mớ suy nghĩ ngổn ngang trong lòng cô được mở ra…..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui