Cả hai đi bước vào công ty.
Nhóm Uni5 kéo lại, tụi tao có chuyện muốn nói với 2 đứa mày đấy.
"Hì vậy chúng ta ra quán nào uống cà phê đi, rồi nói chuyện đi.
Em có nhiều chuyện kể tụi anh nghe nè."
"Ok em, bữa giờ về gặp lại em.
Thấy em lạnh lùng quá, tụi anh không dám manh động luôn.
Giờ em trở lại rồi.
" Cả bọn thở phào nhẹ nhõm
Nam vẫn nắm tay Dương không hề buông.
"May có thể buông tay em ấy được rồi đó.
" Tùng nói to
"Mày sợ ai cướp vợ mày à" Lục Huy xỉa xói Nam.
"Tay vợ tao, thì tao nắm liên quan gì tụi mày." Nam quay qua hôn trán Dương thách thức 4 chàng trai kia.
"Tao méch vợ tao, alo Baby à em tới gặp anh đi.
Anh không chịu nổi cẩu lương của tụi nó rồi" Tùng nhõng nhẽo gọi cho Han
Dương nhìn Nam nụ cười hạnh phúc.
"Chúng ta đã hạnh phúc rồi sao, thật giống như mơ vậy"
Quán cà phê
"Chào Han lâu ngày không gặp, cậu khỏe không?" Dương bắt chuyện trước
"Mình khỏe, cậu thì sao.
À mình xin lỗi chuyện ngày trước" Han thấy có lỗi với Duong
"Giờ tụi mày kể hết được chưa.
Kết hôn khi nào,..".
Tùng
"Chuyện kể ra dài dong lắm.
Để vợ tao kể tụi mày nghe" Nam nhìn sang vợ
"Ngày em và anh Nam chia tay là vì em bị bệnh nặng.
Em sợ không qua khỏi, em sợ em sẽ lại bỏ lại anh ấy giống như Mina.
Nên em thà rằng em nói lời chia tay, em là người phản bội, chứ không muốn chồng em tổn thương " Dương bắt đầu xúc động
Han bước lại ôm lấy vai Dương mà khóc " Xin lỗi mày nha, năm đó tao lại nói những lời không hay.
Khiến mày tổn thương, bạn thân tao bị bệnh nặng thế mà tao chẳng biết gì".
Han rất ân hận vì chiyện năm xưa
" Thôi chuyện qua rồi thì để nó qua đi.
Lỗi của tao không nói cho mọi người biết chứ." Duong an ũi lại Han
" Tụi anh cũng xin lỗi em, năm xưa tụi anh lại không tin tưởng em...
Em bỏ qua cho tụi anh nha.
"
" Rồi kể tiếp đi chứ, chuyện còn dài mà.." K.
O tò mò vì sao 2 người này cưới nhanh đến vậy.
Em đã quyết định đi Mỹ chưa bệnh..
Trước khi đi em nhờ a Otis chăm sóc anh Nam dùm em, cho tới khi chân anh khỏi...
Nhưng em không ngờ là vì thế mà anh ấy lain yêu chồng em...
Qua bên đó chưa bệnh...
Em..
Dương nghẹn ngào.
Nam vỗ về vợ mình rồi tiếp lời "Em ấy làm xá trị chịu nhiều đau đớn, tóc rụng hết.
Nhưng cúng có lần vì quá nhớ tao, em quay về Việt Nam nhưng lại đúng lúc tao say xin làm trò bậy bạ với Otis.
Nên em hận tao và bỏ đi lần nữa.
Nhìn em chịu nhiều đâu đớn, người nhà quết định làm phẫu thuật cho em.
Nhưng phát hiện ra em là con nuôi....
Trước 2 ngày em phẫu thuật ghép tủy, anh Thịnh mới báo cho tao biết tin.
T xin nghĩ và bay liền qua Mỹ.(Nam cũng nghẹn lời) tao nhìn em mà đau lòng không chịu được.
"Thôi mà, em đã không sao rồi" Dương ngăn những giọt nước mắt của chồng kịp rơi.
Sức khỏe em ấy yêu ca phẫu thuật khó thành công,..
Nhưng tất cả đã qua,vì muốn trả ơn cho Otis hiến tủy nên em ấy.
Đã dùng thời gian 5 năm bên tao để tặng cho Otis.
Vậy đấy,tụi mày còn muốn hỏi gì nữa...
"Sao tình yêu của tụi mày giống phim vậy..
Sao mà nhiều trắc trở thế....
Cả bọn đều rưng rưng nước mắt..."
Lục Huy vẫn không quên mục địch đi uống ca fê: "Vậy tụi mày kết hôn khi nào"
Nam nghe tới đây bắt đầu giả vờ khóc than
"Khổ lắm tụi mày ạ, tao bị hai ba con nhà họ Đỗ ép hôn.
Tao còn không biết tao đăng ký kết hôn với ai nữa mà....
Phần con trai 13 bến nước biết bến nào đục, bến nào trong"
Dương nhéo tai Nam xách lên "Anh xã ơi, anh nói gì thế, anh bảo ba con em lừa anh à...
Hả...
Nói.."
"Không không có, anh tự nguyện" Nóc nhà luôn cao, dù muốn lật cũng không được...
Cả bọn nói chuyện cười đùa vui vẻ, mà không hay biết tai họa sắp ập đến...
Sau bài phỏng vấn của vợ chồng Dương đăng lên.
Dự luận đều nhiệt tình ship couple, bên cạnh đó là ném đá, tẩy chay Hoàng Yến...
Khiến ả đi tới đâu cũng bị chửi bới......
"Chị hai, em không nuốt nổi cục tức này đâu.
Cả Đỗ Hoàng Dương và Otis nữa phải xừ hết đi cho em.
Giờ em cũng không còn gì để mất nữa, có gì phài sợ.." Hoáng Yến quyết sống chết với 2 người kia
"Em vẫn muốn tiếp tục sao"
"Chừng nào chúng nó chưa chết, em sẽ không dùng lại đâu."
Chúng thuê người theo dõi Otis.
Canh chùng lúc Otis từ bệnh viện đi ra, tới bãi đỗ xe.
Bọn nó trùm đầu và bắt Otis đi.
Đưa về nhốt lại, rồi tiếp tục di tim Dương.
Bọn chúng vẫn theo dõi Dương từng giây từng phút...
" Ba mẹ con đi chơi với anh Nam nha, tối con về trễ"
"Cậu chủ cần tôu đi bảo vệ cậu không?"
"Tôi đi hẹn hò cậu đi làm gì, ở nhà đi"
Nam và Dương đi xem phim, đi ăn, đi khu trò chơi giải trí.
"Em muốn con nai kia, anh gắp đi.."
"Có con Nai này không thích hơn à..."
Cả hai nắm tay nhau cười vui trong hạnh phúc.
Ba Nam gọi điện cho Nam về, ba nói mẹ đẻ Nam qua tìm.
Muốn gặp cậu nói chuyện.
"Mẹ em qua nhà muốn gặp anh" Nam bối rối
"Anh vẫn chưa muốn nhận mẹ à.
Dù sao.
Đó cũng là người mej sinh ra anh và nuôi lớn em mà." Dương khuyên Nam về gặp mẹ
Nam chỉ nghe lời vợ thôi.
"Vậy anh về trước, xíu nữa em tự lái xe về nha."
"Anh đi đi"
Sau khi Nam đi 1 lúc, thì Dương bị 1 bọn bịt mặt bắt đi.
"Các người là ai, sao lại dám bắt tôi.
Không lẽ cô ta sai các người sao..."
Dương bị bắt đưa đến cùng chỗ với Otis.
Hai tay Duong bị dây thừng trói vòng ra sau lưng.
Bọn chúng lôi Dương ra đánh cho bầm dập.
"Dương không ngừng chửi, tụi nó càng đánh mạnh hơn."
"Mày ngậm miệng cho tao, nếu không tao hiết mày đấy." Chị Hoàng Yến
"Mày biết dao tao đánh mày không? Vì mày cản trở em gái tao, dù học câp 3 hay bây giờ, mày cũng luôn là kẻ phá đám.
Nếu không có ziwk xuất hiện của mày.
Chắc chúng nó cũng yêu nhau rồi.
Mày có biết vì thằng Cody mà em tao phait chịu bao đau đớn, làm phẫu thuật thẩm mĩ để được ximh đẹp như bây giòe không?
Vì nó mà em diễn viên,từ bò học đại học.
Để đi thi hát..
Để có ngày hôm nay...
Mày nghĩ có nên đánh mày không"
"Dù em gái chị có giỏi giang xinh đẹp bao nhiêu thì cũng không phải là người chồng tôi cần đâu.
Xinh đẹp mà độc ác thì cũng không ai thèm yêu đâu chị à." Dương mạnh miệng phản bác
"Em nói gì thế, em không sợ nó đánh em à" Otis lo lắng..
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...