Em Chồng, Anh Đừng Qua Đây!

Hôm qua quả là một ngày dài đối với tất cả mọi người, mặt trời đã lên cao nhưng vẫn ai chưa tỉnh giấc. Duy chỉ có Lâm Vĩ Thành là không ngủ được, anh dậy rất sớm, dặn dò dì Ba chuẩn bị các món yêu thích của Vĩ Phong và Khả Hân, cũng không ai đánh thức những người khác dậy.

Vĩ Thành mỗi khi nghĩ đến cuộc trò chuyện với Dương Trạch là lại thấy như có cái gai mắc ở lồng ngực, anh xoa xoa ngực, cảm thấy vô cùng khó chịu.

“Anh không khỏe sao?” - Bạch Mai đi từ sau đến hỏi.

“Không có gì.” - Anh vội lắc đầu - “Em dậy sớm thế, cứ ngủ thêm đi.”

“Buổi chiều em có ca phẫu thuật, tranh thủ dậy nói với mọi người vài câu thôi.”

“Vậy để lát anh đưa em đến bệnh viện.” - Vĩ Thành tranh thủ bắt lấy cơ hội.

Bạch Mai lắc đầu từ chối:

“Không cần đâu, Vĩ Phong và Khả Hân vừa trở về, anh nên giành thời gian ở nhà.

Lời từ chối này của Bạch Mai thật sự không cho Vĩ Thành bất cứ lý do phản bác nào, lần này anh không từ bỏ dễ dàng vậy nữa.

“Vĩ Phong đúng là rất quan trọng với anh nhưng em cũng vậy.”

Bạch Mai chớp mắt mấy cái, không ngờ Vĩ Thành lại thẳng thắn như vậy, trước đây anh đâu phải người biết nói những lời này.

“Em đi xem Anna đã dậy chưa, cô ấy ngủ không được quen lắm.”


“Không cần đâu, xuống lầu ăn sáng thôi, Anna tự có Thiệu Huy lo.” - Vĩ Thành vừa nói vừa đưa tay nắm tay Bạch Mai dẫn xuống cầu thang.

Đúng như Lâm Vĩ Thành nói, Anna vừa mở cửa phòng ra đã thấy Thiệu Huy đứng ngay trước cửa.

“Anh ngủ không được, chắc em cũng ngủ không quen.”

Anna gật đầu khẽ liếc qua ly trà hoa cúc trên tủ đầu giường nói:

“Cảm ơn anh về ly trà.”

“Em đừng khách sáo, nơi này có nhiều thứ lạ với em nhưng anh thì không lạ với em, nên có gì em cứ nói anh.”

“Anh có thể để tôi quay về Canada, tôi đã thấy tốt lắm rồi.” - Anna vẫn không thay đổi suy nghĩ nơi này không dành cho cô.

Hoàng Thiệu Huy biết Anna vẫn giận mình, cậu chỉ đành lựa lời dỗ dành cô:

“Anh không có ý sẽ giam lỏng em, đợi cho chuyện này lắng xuống, em muốn đi đâu cũng được.”

Anna nhìn gương mặt vẫn còn đang dán băng trắng của Thiệu Huy cũng không nỡ nói nặng lời cậu.

“Đã dặn anh không được để vết thương dính nước mà.”

“Sáng sớm rửa mặt anh không chú ý nên làm ướt.” - Thiệu Huy cũng biết mình vụng về, gãi gãi đầu nói.

Anna bất lực đi vào phòng lấy một hộp y tế ra chuẩn bị thay băng cho Thiệu Huy.

Lâm Vĩ Phong và Khả Hân ôm nhau ngủ đến tận khi nghe tiếng khóc của Khả Vĩ mới giật mình thức dậy. Khả Hân theo thói quen vội vàng chạy đến nôi xem con gái, sau khi dỗ con gái ngủ tiếp cô định quay lại giường thì thấy Vĩ Phong cũng đã tỉnh.

Lâm Vĩ Phong bước xuống bế Khả Hân trở lại giường, cười nói:

“Chúng ta ngủ thêm một chút đi, lâu rồi mới được ngủ ngon như vậy.”

Khả Hân gật đầu, vòng tay của anh, mùi hương từ chiếc giường này giúp cô lần đầu tiên trong hơn một năm qua ngủ một giấc ngon không mộng mị.

“Nhưng mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi, chúng ta cũng nên dậy thôi.”

“Mọi người đều biết chúng ta lệch múi giờ, có ngủ thêm cũng không ai nói gì đâu.” - Lâm Vĩ Phong cọ cọ đầu vào hõm vai cô, cả người dính lấy cô không rời.

Khả Hân mím môi không nói thêm nữa, chính cô cũng quyến luyến cảm giác được ở bên anh như thế này.

Mọi người đều đã có mặt ở bàn ăn chuẩn bị ăn trưa, chỉ duy nhất thiếu gia đình nhỏ của Vĩ Phong và Khả Hân nhưng cũng không ai muốn lên làm phiền không gian riêng tư của bọn họ.


“Dì Ba giữ lại mấy món Vĩ Phong và Khả Hân thích ăn, khi nào hai em ấy xuống thì hâm nóng lại.” - Lâm Vĩ Thành nói.

Bạch Mai thấy Anna cứ chần chứ không ngồi xuống liền kéo Annn đến ngồi bên cạnh mình. Thiệu Huy từ trong bếp mang ra mấy món Tây để trước mặt Anna.

“Dì Ba nghĩ chắc em ăn không quen món ở đây nên chuẩn bị riêng cho em.”

Anna hướng dì Ba gật đầu tỏ ý cảm ơn.

“Cô Anna không cần khách sáo, cô thấy món nào ăn không được, chỗ ngủ nghỉ có gì không vừa ý cứ nói với tôi. Mà tôi không biết mấy chữ tiếng Anh nên cô cứ nói với quản gia Thuận cũng được, cậu ấy dịch lại cho tôi.” - Dì Ba biết Anna chăm sóc cho Khả Hân từ lúc cô mang thai đến sinh con, nên vừa gặp đã xem Anna như người trong nhà.

Anna gật đầu cười, cô ở cùng Thiệu Huy và Khả Hân bao lâu, từ vựng giao tiếp cơ bản cô đều thông thạo. Cũng nhờ vậy mà cô thấy đỡ lạc lõng khi ở đây mình là người nước ngoài duy nhất.

“Thiệu Huy, cậu trở về nhà một chuyện đi, nếu không phải tôi ngăn lại thì cha cậu đã cho người đi tìm cậu khắp nơi rồi.” - Vĩ Thành một tay gắp thức ăn vào chén của Bạch Mai, ánh mắt vẫn nhìn đến chỗ Thiệu Huy - “Mà thôi, cậu vẫn ở chỗ anh lánh mặt vài ngày đi, ít nhất đợi vết thương lành đã, cậu như này về nhà, chắc cha cậu đến san bằng nhà họ Lâm mất.”

“Cha em không làm vậy đâu, em có bao giờ thiếu mấy chuyện kinh thiên động địa.”

“Nhưng cậu chưa bao giờ để mình bị thương.” - Dương Trạch ngồi bên cạnh xen vào.

Anna nghe bọn họ trò chuyện, cũng hiểu thêm một đôi chút về gia cảnh của Hoàng Thiệu Huy. Xem ra gia thế của cậu so với David ở Canada không hề kém cạnh, mà Thiệu Huy còn là một thiếu gia từ nhỏ đã được cha mẹ cưng chiều, hết lòng bảo vệ. Thật sự là một người đàn ông rất ưu tú, đáng để bao cô gái mơ ước. Vậy mà cô gái đang có được sự yêu thương từ người đàn ông đó là cô đây lại chẳng vui mừng nổi.

“Bạch Mai, em có lịch phẫu thuật đúng không? Ăn xong, anh đưa em đến bệnh viện.” - Dương Trạch nghiêng đầu sang nói với Bạch Mai, giọng nói không lớn không nhỏ nhưng hành động đủ thân mật.

Lâm Vĩ Thành siết chặt đôi đũa trong tay, âm thanh vẫn vô cùng bình tĩnh:

“Anh đã nói sẽ chờ Bạch Mai rồi, cô ấy cũng đồng ý.”

Dương Trạch tỏ ra không quan tâm quay sang hỏi lại Bạch Mai:

“Phải vậy không?”


Bạch Mai mặc dù biết Dương Trạch chỉ đang đóng kịch nhưng cảm giác bị kẹp ở giữa thế này không dễ chịu chút nào.

“Phải, cũng lâu rồi Vĩ Thành không đến bệnh viện kiểm tra, sẵn tiện đi một chuyến thôi.”

Dương Trạch vừa thấy nụ cười hài lòng của Vĩ Thành liền không nhịn được tiếp tục khiêu khích:

“Vậy còn cuộc hẹn của chúng ta tối nay?”

Bạch Mai đứng hình mấy giây, hai mắt mở to nhìn Dương Trạch như muốn hỏi “Cuộc hẹn gì chứ?”.

“Chính cô đã đồng ý rồi, không thể nuốt lời đâu.”

Lâm Vĩ Thành không nhìn nổi cảnh Bạch Mai với Dương Trạch cứ mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, anh đặt đũa xuống, giả vờ đứng dậy nhìn đồng hồ:

“Bạch Mai, chúng ta nên đi thôi, đi sớm phòng trường hợp kẹt xe nữa.”

Anna nhìn theo Bạch Mai và Lâm Vĩ Thành rời khỏi bàn ăn, nãy giờ cô giống như được xem một bộ phim truyền hình trực tiếp vậy. Trong lúc Anna  mãi hóng chuyện người khác, Hoàng Thiệu Huy đã cắt xong thịt bò trong đĩa cô.

“Em mau ăn đi, em ở đây lâu còn xem được nhiều chuyện vui hơn nữa.”

“Vậy à…” - Anna khẽ thở dài, cô thì không muốn ở đây lâu dài.

Đăng bình luận kêu gọi tác giả quay lại up tiếp nào~


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui