Khả Hân cũng không ngủ lại được, cô chỉ nằm cạnh Vĩ Phong để anh có thể an tâm ngủ tiếp.
Khả Hân nhìn thời gian trên đồng hồ để bàn, cũng sắp đến giờ Khả Vĩ phải ăn rồi.
Cô cẩn thận nhấc cánh tay đang đặt ngang eo của mình lên, anh ngay lập tức cảm nhận được cô muốn đi, ôm cô càng chặt hơn.
“Em lại muốn đi đâu?”
“Con gái anh đói rồi, chúng ta không thể làm cha mẹ vô tâm vậy đâu.” - Khả Hân cười nhẹ vỗ vỗ lên cánh tay anh.
Lâm Vĩ Phong dùng đến cả hai chân câu cô vào trong lòng mình:
“Con vẫn còn ngủ mà đói gì chứ.”
“Anh định đợi con bé khóc lần nữa hay sao, hôm qua anh còn là người cha tốt lắm mà.” - Khả Hân không nhịn được bật cười thành tiếng, dùng sức một chút vùng vẫy khỏi giường.
Lâm Vĩ Phong day day thái dương, sau đó cũng ngồi dậy theo cô.
Anh tất nhiên là rất thương con gái nhưng mà trước đó anh vẫn thương nhất là vợ thôi.
Khả Hân bế Khả Vĩ lên đi tắm, con bé rút sâu vào lòng cô, gương mặt vẫn có vẻ mệt mỏi.
Lâm Vĩ Phong đứng một bên tay chân luống cuống không biết nên giúp gì, anh cũng chưa kịp tìm hiểu, chăm một đứa trẻ tắm là như thế nào.
“Anh… anh đi gọi dì Ba lên giúp em.”
“Sẵn anh nói dì ấy mang hết đồ em bảo mua cho Khả Vĩ lên đây.”
Lâm Vĩ Phong đi rồi đột nhiên Khả Vĩ mấp máy môi gọi “Mẹ”, Khả Hân hôn nhẹ lên trán cô bé, dỗ dành:
“Con đừng sợ, đây là nhà con, mọi người ở đây đều là người thân của con.”
Lâm Vĩ Phong vừa xuống nói một tiếng dì Ba đang vội vàng cầm theo rất nhiều túi đồ đi lên lầu.
Sau khi giúp Khả Vĩ tắm và thay quần áo xong, Khả Hân để con bé đi tới đi lui trên giường chơi.
“Nhị thiếu gia và phu nhân chắc cũng đói rồi, tôi đi xuống hâm nóng thức ăn sẵn chuẩn sữa cho cô chủ nhỏ.” - Dì Ba cười hiền hậu nói.
Lâm Vĩ Phong mở tủ đồ chơi anh chuẩn bị cho Khả Vĩ ra, chọn mấy món rồi đi đến đặt lên giường cho Khả Vĩ chơi.
Khả Hân đang ngồi sắp xếp những đồ dành cho con gái cô dặn dì Ba và quản gia Thuận mua.
Khả Vĩ nhìn mấy món đồ chơi bắt mắt ở chỗ của Vĩ Phong thì rất thích nhưng không dám bò qua lấy.
Khả Hân nháy mắt ra hiệu với anh, muốn anh chủ động chơi với con gái.
“Khả Vĩ, con có thích xe này không? Có muốn không?” - Lâm Vĩ Phong cũng không biết dỗ con nít như nào, tùy tiện chọn đại một món đồ chơi lắc lắc trước mặt con bé.
Khả Vĩ nhìn Lâm Vĩ Phong chớp chớp mắt mấy cái nhưng vẫn không hề có ý muốn tiến lại gần anh.
Lâm Vĩ Phong chỉ đành hướng ánh mắt cầu cứu đến chỗ của Khả Hân, cô chỉ vào chiếc xe anh đang cầm trên tay nói:
“Con bé là con gái mà, anh đổi sang búp bê thử đi.”
Lâm Vĩ Phong lúc này mới nhận ra mình chọn sai đồ chơi rồi, vội vàng cầm búp bê và gấu bông lên đưa cho Khả Vĩ.
Khả Vĩ lần này đã thật sự bò sang chỗ anh, còn đưa tay ra muốn cầm lấy búp bê trong tay anh.
Mặc dù sau khi có được món đồ chơi yêu thích rồi Khả Vĩ ngay lập tức bò trở lại bên cạnh của Khả Hân.
Vĩ Phong lắc đầu cười, xem ra khóa học làm người cha tốt của anh còn lâu mới có thể tốt nghiệp được.
Khả Hân sắp xếp đồ xong thì bế Khả Vĩ cùng Vĩ Phong xuống lầu.
Trong phòng bếp đã dọn sẵn một bàn thức ăn thịnh soạn đợi hai người, ngoài phòng khách chỉ có Thiệu Huy đang ngồi nghịch điện thoại, so với sự náo nhiệt hôm qua thì có chút vắng vẻ.
“Mọi người đi đâu cả rồi?” - Vĩ Phong lên tiếng hỏi.
“Anh Vĩ Thành đưa Bạch Mai đến bệnh viện, Dương Trạch cũng chạy theo làm chất xúc tác rồi.” - Hoàng Thiệu Huy dừng lại một chút nhìn lên lầu - “Anna nói không quen múi giờ, muốn ngủ thêm.”
“Cậu muốn ăn cùng không? Hay là lên hỏi xem Anna có muốn ăn không?”
Thiệu Huy lắc đầu nói:
“Hai người ăn đi, chúng tôi vừa ăn rồi.”
“Phu nhân, tôi đã say nhuyễn ức gà và bột yến mạch, cô xem như này đã được chưa?” - Dì Ba đưa một bát hỗn hợp dinh dưỡng chuẩn bị cho Khả Vĩ cho cô xem.
Khả Hân đưa Khả Vĩ cho Lâm Vĩ Phong bế, con bé có vẻ không đồng tình, mặt mếu máu một chút nhưng vẫn để anh bế.
Cô lấy một ít trong bát tự mình nếm thử, gật gù khen:
“Con còn đang lo con bé không chịu ăn nhưng mà như này chắc chắc Khả Vĩ sẽ thích lắm.”
“Nghe phu nhân nói vậy là tôi mừng lắm rồi, tôi đã căn dặn bên cung ứng sáng sớm mỗi ngày đều thực phẩm dinh dưỡng tươi sống đến biệt thự chúng ta, không thể để cô chủ nhỏ dùng đồ đông lạnh.”
Quản gia Thuận cũng lấy ra vài giấy tờ đưa cho Lâm Vĩ Phong xem:
“Đây là bản thiết kế cải tạo nhà an toàn dành cho gia đình có trẻ em, nếu nhị thiếu gia duyệt thì ngày mai họ đến thi công ngay.
Tôi có đưa cho đại thiếu gia xem qua rồi, cậu ấy nói chuyện gì cần thiết cho cô chủ nhỏ thì đều làm hết.”
“Cải tạo nhà?” - Khả Hân ngẩn ra, cô thấy những thứ dành cho mẹ con cô đã nhiều lắm rồi.
Lâm Vĩ Phong gật đầu, vừa đung đưa Khả Vĩ qua lại vừa nói:
“Nhà chúng ta nhiều cầu thang, chẳng mấy tháng nữa cô bé sẽ chạy chơi khắp nhà, phải lắp lưới với thêm thiết bị bảo vệ nữa.”
“Không chỉ vậy, vật thủy tinh, vật nhọn, các đồ vật có cạnh sắc bén trong nhà đều phải cất đi hết.
Đáng lẽ đã làm sáng nay rồi nhưng sợ ảnh hưởng giấc ngủ của mọi người.
” - Quản gia Thuận tiếp lời.
Khả Hân biết mọi người đều đã quyết tâm sửa sang lại mọi thứ nên cô không cản nữa, đi đến véo nhẹ mũi Khả Vĩ:
“Con xem cả nhà, ai ai cũng cưng chiều con hết mực.”
“Không chỉ cưng chiều con, mà còn có em nữa.” - Vĩ Phong dịu dàng nói.
Khả Vĩ đúng là ăn được ngủ được, sau khi Khả Hân cho con bé ăn xong, uống thêm nửa ly sữa thì liền buồn ngủ.
Lâm Vĩ Phong bế con bé lên lại phòng đặt vào trong nôi, anh quay sang nói với Khả Hân:
“Em xuống ăn thêm đi, lúc nãy chỉ lo đút cho con bé, em đã ăn được gì đâu.”
“Lát em ăn sau, em ở đây canh con, sợ con giật mình dậy không thấy em lại khóc.”
Lâm Vĩ Phong vươn tay vuốt ve mái tóc cô, Khả Hân trong trí nhớ của anh chính là một cô gái có chút nghịch ngợm, vô tư, thích nói mấy lời chọc người ta tức giận.
Khả Hân của bây giờ điềm đạm, chu đáo ra dáng một người phụ nữ, một người mẹ, anh biết dù Khả Hân thay đổi ra sao anh trước sao vẫn chỉ yêu một mình cô.
“Vậy em cứ ở đây với con, anh xuống mang thức ăn lên cho em.”
“Lấy nhiều một chút, lâu rồi em mới ăn lại món dì Ba nấu.” - Khả Hân nói xong tự thấy hơi xấu hổ, mình đã làm mê rồi còn “ham ăn” như vậy.
Lâm Vĩ Phong vươn tay ra ôm cô vào lòng, khoảng thời gian xa anh có lẽ đến một bữa ăn theo ý mình thích Khả Hân cũng không có được.
“Anh nhất định sẽ bù đắp từng chuyện một cho em, cả khoảng thời gian chúng ta đã đánh mất.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...