Em Chồng, Anh Đừng Qua Đây!

Bức ảnh Hoàng Thiệu Huy và Anna bị chụp được cũng là do cậu trong một phút sốt ruột mà sơ xảy. Sau khi nghe Lâm Vĩ Phong thông báo thời gian sẽ sang Canada thì Thiệu Huy bắt đầu rối rắm, nếu không cùng Anna ngồi xuống nói chuyện rõ ràng thì cậu hết cơ hội sửa chữa sai lầm.

Hoàng Thiệu Huy lái xe thẳng đến trường đại học của Anna, sau khi hỏi thăm khắp nơi thì đã biết được phòng học của cô. Anna lúc nhìn thấy Thiệu Huy thì rất bất ngờ, bao ngày không liên lạc cứ bọn họ sẽ như vậy kết thúc.

“Em có thời gian không?”

Anna nhìn giáo sư vẫn đứng trong lớp, do dự một lát nói:

“Anh đợi em một lúc.”

Anna đi vào nói chuyện với giáo sư, cô muốn xin nghỉ buổi chiều, chỉ với hành động này đủ thấy cô thật sự rất xem trọng Thiệu Huy và cả chuyện của bọn họ. Lúc Thiệu Huy mở cửa xe cho Anna đã bị chụp được, bình thường Thiệu Huy sẽ xem xét và thăm dò chắc chắn không có ai theo dõi mình mới đi hẹn hò với Anna nhưng hôm nay cậu hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này.

Thiệu Huy nhìn sang Anna không nói nên lời lại nhìn về phía vô lăng hít sâu lấy can đảm. Anna là cô gái phương Tây điển hình, từ trước đến nay đối với sự tan hợp trong tình yêu không xem là chuyện gì to lớn. Nhưng chỉ duy có lần này cô lại không dứt khoát mà còn hy vọng bọn họ có thể dây dưa.

“Anna. mấy ngày qua anh không tìm em là vì anh sợ em còn giận anh. Anh không thành thật với em, đó là lỗi của anh, anh không biết làm sao để bù đắp.”

Anna không nhìn Thiệu Huy, cô quay mặt nhìn ra kính xe nhưng miệng lại khẽ mỉm cười.

“Anh chưa từng nghiêm túc với ai như này cả, nên là em có thể cho anh một cơ hội không?”

Thiệu Huy hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Anna, đáp lại cậu chỉ có khoảng không im lặng.

“Nếu em muốn anh có thể khai thật hết với em, vì sao anh sang Canada, vì sao anh tiếp cận…”


“Đừng.” - Anna xoay người lại đặt ngón trỏ lên môi Thiệu Huy - “Em không muốn nghe.”

Ngay từ lúc nhìn thấy Thiệu Huy đứng trước phòng học Anna đã bằng lòng cho cậu một cơ hội nữa rồi. Vậy nên Anna sợ, sợ sau khi nghe những điều kia sẽ đau lòng. Khi người ta yêu, người ta luôn chọn cách che mắt bịt tay mà bước về phía đối phương.

“Em… không muốn nghe thật sao?” - Thiệu Huy nắm lấy bàn tay cô dịu dàng hôn lên đó.

Anna gật đầu, có thể trải qua bao nhiêu ngày tháng êm đềm ấm áp thì cứ trải qua thôi.

“Vậy em phải hứa với anh, sau này có xảy ra sóng gió gì, em phải tuyệt đối tin tưởng anh.”

Anna bĩu môi lắc đầu nói:

“Chuyện của tương lai không chắc chắn, em không hứa nhưng hiện tại em tin anh thật lòng với em.”

Thiệu Huy không biết nên vui hay nên buồn khi nghe Anna nói vậy, cậu không dám chắc khi cô biết ý định ban đầu cậu tiếp cận cô, cô có thể tha thứ cho cậu.

“Mừng chúng ta đã làm lành với nhau, cùng đi ăn một bữa thật ngon nào.” - Anna cười nói.

“Được, anh nghe em hết.”

Henry nhìn bức ảnh chụp của Thiệu Huy và Anna trên bàn, giò đầu bứt tai nghĩ cách giải quyết. Bây giờ Anna cũng tính là một nửa “người nhà” không nói với cô thì không được, còn nếu nói ra thì vừa làm tổn thương cô vừa bứt dây động rừng.

“David, chuyện Anna anh tính đi, tôi chịu rồi.”

David cầm bức ảnh lên dứt khoát ném vào trong thùng rác:

“Cây kim trong bọc này sớm muộn cũng lòi ra chúng ta không cần bận tâm. Chỉ cần đảm bảo Anna được an toàn thôi, người có lỗi trong chuyện này là Hoàng Thiệu Huy.”

Henry cảm thấy David nói như vậy không được xuôi tai lắm, dù sao người kéo Anna vào chuyện này cũng là David mà.

“Trách nhiệm của anh còn nhiều hơn Hoàng Thiệu Huy đó.”

“Tôi không lừa dối ai cả.” - David nhún vai - “Cho người kiểm tra chuyện xuất nhập cảnh trong thời gian tới, Lâm Vĩ Phong có lẽ sẽ tới đây rất nhanh.”

“Chuyện này anh không cần lo, chúng ta đang ở sân nhà.” - Henry nhếch môi cười.

David miệng nói vậy nhưng sao có thể không quan tâm đến cảm nhận của Anna. Tối đó David cố tình chờ Anna về, Anna đã báo trước cô sẽ về muộn vì cần hoàn thành báo cáo ở phòng thực nghiệm.


Lúc cô nhìn thấy David thì rất bất ngờ, bình thường cô về muộn sẽ có người làm đứng chờ, hôm nay còn thêm cả David.

“Khả Hân và Anju ngủ rồi sao?” - Anna hỏi.

“Ngủ rồi, buổi chiều Anju tập đi nên mệt, mặt trời vừa xuống đã ngủ rồi.”

“Anh có chuyện gì muốn nói với tôi sao?” - Anna hỏi thẳng.

David gật đầu, hai người vừa đi dạo ở hành lang quanh biệt thự vừa nói chuyện.

“Cô biết bạn trai cô là ai chứ?”

“Tôi đoán không sai thật…” - Anna cười chua chát - “Bạn trai của tôi có liên quan đến tổ chức của anh đúng không? Nói đúng hơn là có liên quan đến mẹ con Khả Hân.”

“Sao cô lại thông minh như vậy chứ.” - David cảm thán, giọng anh lại có chút không vui, người thông minh luôn là người chịu nhiều tổn thương.

“Tôi chưa từng kể chuyện gì ở căn biệt thự này cho anh ấy, tôi cũng chưa từng hỏi anh ấy những chuyện khác.” - Anna chậm rãi nói - “Trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, tôi chỉ hy vọng có thể trải qua vài ngày bình yên thôi.”

David đột nhiên đặt tay lên vai cô, nhẹ giọng nói:

“Đau dài chi bằng đau ngắn, trước sau gì hai người cũng không cùng đường.”

Anna vỗ nhè nhẹ lên bàn tay David, giống như đang an ủi ngược lại anh ta:

“Câu này anh nói với bản thân không có tác dụng nên mang nói với tôi phải không?”

“Sao lúc trước tôi không hề nhận ra cô thông minh như vậy?” - David lườm Anna.


Xét cho cùng thì Anna và Thiệu Huy vẫn còn may mắn hơn trường hợp của anh ta nhiều, dù gì hai người họ cũng là đôi bên tình nguyện, còn anh và Khả Hân thì chỉ có đường một chiều mà thôi.

Ngày mai Lâm Vĩ Phong sẽ bay sang Canada, mọi chuyện đã thu xếp thuận lợi. Vĩ Thành ngồi nhìn em trai, không giống được sự lo lắng nói:

“Bên Canada thật sự an toàn rồi chứ?”

Lâm Vĩ Phong gật đầu, chuẩn bị lâu như vậy cũng vì ngày mai mà thôi, mỗi ngày trôi qua với anh chắc khác nào như một năm đằng đẵng. Vĩ Phong thật sự không thể đợi thêm nữa để có thể được gặp lại vợ con.

“Anh sẽ dồn hết tâm sức hỗ trợ em, nhất định phải bình an cùng em dâu và cháu gái của anh trở lại.” - Vĩ Thành đột nhiên ghì chặt lấy Vĩ Phong.

“Anh đừng nói như sinh ly tử biệt vậy, em và hai mẹ con họ chắc chắn không có chuyện gì.”

“Vĩ Phong, em có từng nghe Dương Trạch nhắc đến Bạch Mai không?” - Lâm Vĩ Thành nhẹ giọng hỏi.

Sau lần đến đưa thuốc đó Bạch Mai cũng không trở lại, anh gọi điện cho cô, cô cũng nói qua loa vài câu rồi viện cớ cúp máy. Vĩ Thành thật sự sợ Dương Trạch có ý với Bạch Mai, càng sợ cô cũng như vậy.

Lâm Vĩ Phong nghe anh trai hỏi vậy liền biết trong lòng Vĩ Thành đã nóng như lửa đốt rồi nhưng anh vẫn không quên thêm dầu vào lửa.

“Có, cậu ta hay khen Bạch Mai xinh đẹp tài giỏi, hay là anh đi hỏi trực tiếp hai người đó đi.”

Lâm Vĩ Thành nghiến răng trầm mặc.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui