Lâm Vĩ Phong từ sớm đã đến sân bay đón Lâm Vĩ Thành, dù sao cũng đã hơn nửa năm không gặp. Lâm Vĩ Phong không sang Mỹ thăm anh trai một lần nào cũng là do không muốn cả hai khó xử, chuyện Khả Hân bị bắt đi, nói thế nào Lâm Vĩ Thành cũng không tránh được cảm giác áy náy. Hơn nữa Mỹ và Canada quá gần nhau, anh sợ mình không kiềm chế được.
Lâm Vĩ Phong cũng mang đến sân bay không ít người hộ tống, chủ yếu để hạn chế thông tin lọt ra ngoài. Giới báo chí nếu biết Vĩ Thành đã phẫu thuật thành công chắc chắn lại bám riết không tha. Lâm Vĩ Phong đợi hơn một giờ đồng hồ cuối cùng cũng thấy Lâm Vĩ Thành và Bạch Mai từ cửa an ninh bước ra.
Đây là lần đầu tiên sau vụ tai nạn đó anh thấy anh trai mình đi đứng thoải mái và khỏe mạnh như vậy. Lâm Vĩ Phong không nhịn được lao đến ôm lấy Vĩ Thành, hai anh em ôm ghì lấy nhau.
“Anh hai, anh về rồi.”
Mặc dù không thể hoàn toàn lấy lại làn da dùng gương mặt trước đây, nhưng cũng coi như hồi phục đến 70%. Các vết sẹo xấu xí ở mặt Lâm Vĩ Thành hầu như không còn nữa, Vĩ Phong quay sang nhìn Bạch Mai, chân thành nói:
“Cảm ơn cô, những chuyện cô đã làm cho nhà họ Lâm, chúng ta đều ghi nhớ.”
“Đừng khách sáo như vậy.” - Bạch Mai lắc đầu cười, những chuyện cô làm cho Vĩ Thành đều là cô tình nguyện.
“Bạch Mai, chắc là cô muốn về thăm nhà lắm, vì tôi mà cô mới phải đi lâu như vậy.” - Vĩ Thành chậm rãi nói - “Để tôi cho người đưa cô về thăm nhà trước.”
Bạch Mai gật đầu đồng ý, nói:
“Anh đừng quên uống thuốc đúng giờ đó, đừng ỷ mình khỏe rồi mà lơ là.”
Đợi Bạch Mai đi rồi Lâm Vĩ Phong nghiêng người qua hỏi anh trai:
“Anh còn không tiến tới thì sẽ mất người ta thật đó.”
Vĩ Thành lắc đầy vỗ vỗ vai anh trai:
“Anh và cô ấy chỉ là bạn thôi.”
Lâm Vĩ Thành vừa bước vào cổng biệt thự thì quản gia Thuận và dì Ba đã vội vàng ra đón. Từ sau khi Khả Hân bị bắt đi, có lẽ đây là ngày vui nhất của nơi này.
“Đại thiếu gia, mừng cậu trở về.” - Dì Ba vừa nói vừa lau nước mắt hạnh phúc.
“Dì Ba đừng khóc, không phải tôi đã khỏe mạnh trở lại sao?”
“Tôi không khóc nữa, cậu mau vào nhà đi, phòng cậu mỗi ngày tôi đều tự tay quét dọn, thức ăn hôm nay đều là món cậu thích.”
Quản gia Thuận cũng vui mừng nói:
“Không biết có phải tôi nhìn nhầm không nhưng sao nhìn đại thiếu gia bây giờ còn đẹp trai hơn trước.”
Lâm Vĩ Thành và Lâm Vĩ Phong bật cười không ngừng, tiếng cười hiếm hơn trong hơn nửa năm qua xuất hiện ở nơi này.
Lâm Vĩ Thành cảm thấy mọi thứ không có gì thay đổi, từ lúc anh đi Mỹ đến giờ vậy vẫn chỉ có một điều duy nhất đã không còn. Vĩ Thành nhìn lên căn phòng của Khả Hân và Vĩ Phong ở lầu hai vẫn khóa chặt không giấu được sự phiền muộn thở dài.
“Thức ăn ở nước ngoài đúng là chẳng so được với các món của dì Ba.” - Vĩ Thành vừa ăn cơm vừa khen.
“Anh ăn nhiều vào, thuốc khi nãy Bạch Mai nhắc anh đã uống chưa?” - Lâm Vĩ Phong gắp một miếng cá lớn vào chén anh trai.
“Anh uống rồi, em cũng phải ăn vào, em gầy hơn trước quá.”
Lâm Vĩ Phong gật đầu không nói, anh ngẫm lại câu nói vừa nãy của Vĩ Thành, thức ăn ở nước ngoài rất khó ăn, Khả Hân chắc chắn cũng không ăn quen. Suốt thời gian mang thai rồi sinh con, cho đến bây giờ có lẽ cô vẫn chưa quen được với thức ăn ở Canada.
Lâm Vĩ Phong còn nhớ rõ Khả Hân nhìn thì dễ ăn nhưng thật ra rất kén chọn, nếu không phải dì Ba nấu ăn ngon thì cô đã chẳng ăn được nhiều. Vĩ Thành chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ biết em trai đang nhớ đến Khả Hân nên không nói gì nữa.
Tối hôm đó, Vĩ Thành nói chuyện với quản gia Thuận rất lâu, chủ yếu là hỏi xem mọi chuyện trong nhà lúc anh không ở.
“Chuyện ở Canada của phu nhân tôi không rõ lắm, đại thiếu gia có thể hội cậu Trạch và cậu Thiệu Huy. Cậu Thiệu Huy đang ở Canada thay nhị thiếu gia lo liệu.”
“Tôi biết rồi, thời gian qua chắc anh cũng phải vất vả nhiều.”
“Đó là trách nhiệm của tôi mà, có thể nhìn thấy cậu khỏe mạnh thế này tôi đã vui lắm rồi.” - Quản gia Thuận dừng một chút lại nói tiếp - “Phòng của bác sĩ Bạch Mai có cần dọn dẹp để cô ấy dùng trong mấy tới không?”
Lâm Vĩ Thành rủ mắt, Bạch Mai có còn trở lại căn nhà này không với anh vẫn là một niềm trăn trở. Bên trong anh nửa muốn nửa không, không muốn để cô đi càng sợ giữ cô lại sẽ giang dở đời cô. Thời gian anh ở Mỹ đều có Bạch Mai ở bên nửa bước không rời, Vĩ Thành thật sự đã quen với sự hiện diện của cô. Giống như bây giờ, Bạch Mai chỉ mới không ở cạnh mấy tiếng đồng hồ, anh đã thấy làm chuyện gì cũng không quen.
“Cứ quét dọn trước đi.”
Thông qua lời quản gia, Vĩ Thành biết được Vĩ Phong vẫn luôn nhốt mình ở phòng làm việc, chỉ có ít ngày là quay về phòng ngủ. Có lẽ vì căn phòng đó chỉ toàn hình bóng của Khả Hân, mỗi một giây ở đó đều sẽ khiến Vĩ Phong ngột thở.
Chuyện gì Vĩ Thành có thể không hiểu nhưng riêng chuyện này thì anh biết rõ nỗi đau trong lòng Vĩ Phong sâu sắc ra sao. Mặc dù anh đã buông bỏ Lý Tuyết Dung rồi nhưng anh vẫn cho người nghe ngóng tin tức của cô ta, ít nhất anh cũng muốn biết cô ta còn sống hay đã chết thật. Tình yêu chính là thứ một khi bén rễ thì không thể nào triệt để xóa bỏ được.
“Anh vào có được không?” - Vĩ Thành đến gõ cửa phòng làm việc của em trai.
“Anh vào đi.” - Vĩ Phong nói xong nhìn lên đồng hồ - “Lệch múi giờ nên anh không ngủ được sao?”
Vĩ Thành gật đầu, anh nhìn những bức ảnh đều treo khắp phòng của Vĩ Phong không nhìn được hít sâu một hơi. Tất cả đều là ảnh của Khả Hân còn có ảnh của một đứa trẻ.
“Đây là cháu gái anh sao?” - Giọng Vĩ Thành run lên.
“Đúng vậy, có phải rất đáng yêu không?”
“Phải, mắt và môi giống Khả Hân, mũi và trán thì giống em.”
Đôi mắt của Vĩ Phong khi nhìn vào bức ảnh đều là sự cưng chiều:
“Con gái của bọn em mà.”
Lâm Vĩ Thành rất muốn khuyên em trai nhưng lại không nói ra thành lời. Mỗi ngày Vĩ Phong đều nhốt mình trong căn phòng đầy hình ảnh của Khả Hân và con gái, có khác nào đang tự tra tấn chính mình.
“Xin lỗi em, nếu không phải tại anh, em và vợ con cũng không phải xa cách.”
Lâm Vĩ Phong vỗ vỗ vai anh trai, nhẹ giọng nói:
“Em cũng đã bắn người phụ nữ anh yêu nhất rơi xuống biển, chúng ta hòa rồi, đừng thấy nợ nhau nữa.”
Hôm nay nhìn thấy Lâm Vĩ Thành lạnh lặn trở về, Vĩ Phong đã hoàn toàn nhẹ nhõm, anh không nợ gì anh trai nữa, anh trai cũng không nợ anh. Bọn họ là anh em một nhà, vốn không nên mang theo cảm giác tội lỗi mà đối diện nhau.
“Bây giờ anh đã trở về, em cuối cùng có thể đi tìm vợ con mình rồi.”
“Đúng vậy, em cứ đi làm chuyện em phải làm đi.” - Vĩ Thành hiểu ý Vĩ Phong nói - “Giờ anh đã quay về như trước, anh có thể thay em giải quyết mọi chuyện ở đây.”
Lâm Vĩ Phong chắc chắn không thể ngồi yên nữa, anh phải sang Canda tìm Khả Hân. Nhưng anh cũng cần một người có thể làm hậu phương vững chắc, một khi ở Canada xảy ra chuyện thì anh và vợ con vẫn có người chuẩn bị sẵn đường lui.
Lâm Vĩ Phong thấy áy náy vô cùng với Thiệu Huy và Dương Trạch, anh đã kéo bọn họ vào nguy hiểm đủ rồi. Dù sao chuyện này cũng là chuyện của nhà họ Lâm, anh sẽ không để họ bị cuốn vào nữa.
“Anh nghĩ mình phải đi mua sẵn quà gặp mặt cho cháu gái, nhà cũng phải sửa sang một chút mới hợp với trẻ con.”
“Thật ra em chuẩn bị cả rồi, chỉ là vẫn luôn không làm. Lần đầu tiên em biết sợ, sợ nói trước sẽ… bước không qua.”
“Em đừng lo, em không chỉ có một mình Phong Đỉnh.” - Lâm Vĩ Thành nghiêm giọng nói - “Dù cha không cho em động vào tập đoàn Lâm thị thì trong đó vẫn có cổ phần của Khả Hân, dù anh có đem bán nó đi cũng sẽ giúp em được đoàn tụ với vợ con.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...