Em Chọn Anh Bỏ Qua Hắn
Ba cáo lần này quyết tâm phải vào ngôi nhà đó cho dù có bao nhiêu vệ sĩ to cao canh chừng bên ngoài. Hắn bám theo đến tận biệt thự Lưu gia, rồi hùng hổ đi đến chỗ hai người phía trước kia. Tiểu Yên ngạc nhiên khi thấy Ba cáo, vẻ mặt tức giận của cậu đúng là muốn người khác phải giật mình mà. Ba cáo hỏi cái cô gái mà hắn đang u mê yêu kia.
- Chị đã có chủ sao còn dụ em vượt qua khó khăn yêu chị?
Tiểu Yên bối rối không biết phải nói gì, còn Nhân Kiệt nghi hoặc quay ra giương móng vuốt bảo vệ cô.
- Cô ấy tất nhiên đã có chủ! Vợ tôi mà.
Hắn không nghĩ hắn phải đối phó nhiều tình địch như vậy, cô đúng là bông hoa chứa nhiều mật, hay là cô gái thích dụ dỗ nam nhân.
- Hắn nói vậy đúng không chị!
- Ừ! đúng là như vậy!
Nếu không thẳng thừng nói dối chắc chắn Ba cáo sẽ không chịu rút lui, thôi thì để thằng em nó đau khổ một chút, từ lúc cô thất tình, đâm ra lại ác ác thì phải, muốn cho người xung quanh nếm vị đắng cay cô đã trải qua, ôi Tiểu Yên thật sự dã tâm. Nhưng bản chất của việc làm cho Ba cáo tin tưởng rằng sẽ được yêu cô có lẽ nên dừng lại, cho dù biến mình thành kẻ bịp bợm thì cô cũng chấp nhận, không để cho Ba cáo phát sinh thêm hoàn cảnh nào. Hắn hình như đã rõ ràng Ba cáo cười rồi bỏ đi, tối hôm đó hắn đã uống rượu say khướt cả đêm trong bar, cho đến sáng mai.
Ba cáo xoa xoa đầu tỉnh đậy, hắn thấy khá nhức đầu, rồi mắt mở mắt nhắm tung chăn ra, lúc xuống giường cảm nhận có gì đó mềm mềm mơm man da thịt hắn.... một cô gái đang ngủ say, thân thể ngọc ngà trắng muốt chẳng mặc gì, Ba cáo đứng hồn giật mình nhảy ra xa, ôi 20 năm trong trắng mất rồi sao? Có lẽ sau chuyện này khi hắn cưới vợ sẽ thầm cảm ơn cô tuyệt tình với hắn để tạo nên duyện phận với cô gái kia.
Còn Tiểu Yên từ hôm dọn về nhà của Nhân Kiệt cô đề nghị không ngủ chung giường, cách phòng nhau, Nhân Kiệt không chịu nghe lời, ngay lúc đó xô cô lên giường cưỡng chế.
- Em là vợ tôi sao lại không chung giường!
Tiểu Yên càng vùng vẫy thì Nhân Kiệt càng giữ chặt, thành ra cô chuyển sang sự mềm mỏng, hình như anh ta thích như vậy. Tiểu Yên vuốt nhẹ nhàng khuôn mặt của Nhân Kiệt rồi tay di chuyển đến môi, nhẹ nhàng đưa ngón tay vào miệng anh rồi hung hăng nhét cả bàn tay tách đôi miệng anh ra, tiện thể đá thúc vào chú em quý báu vô giá của anh, Nhân Kiệt vì đau mà lăn xuống giường vẻ mặt đau đớn khổ sở. Tiểu Yên phủi tay:
- Đừng quá thể! Tôi chọn phòng bên cạnh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...