Gần đây mọi thứ có vẻ buồn chán hơn so với lúc trước như thế nào ấy nhỉ?
Đừng hiểu nhầm, chuyện tình gà bông của Hoài Nam vẫn còn rất tốt. Thảo Nhiên biết quan tâm và chia sẻ lắm. Trong nụ cười của bạn ấy, nó nhìn thấy một cái gì đó còn xinh đẹp, lấp lánh hơn cả các ngôi sao trên bầu trời.
Ngoài ra, bạn ấy có tính chiếm hữu rất mạnh!
"Với danh nghĩa bạn gái, tớ có thể hứa với cậu rằng nếu cậu ghét ai, tớ sẽ ghét người đó. Ai ghét cậu, tớ sẽ ghét người đó. Mà ai thích cậu, tớ cũng sẽ ghét người đó!"
Nó và Lưu Thảo Nhiên hẹn ước sẽ cố gắng học thật giỏi ở năm cuối cấp một này, để cùng thi đậu vào một ngôi trường cấp hai lân cận, mai sau lại tiếp tục bước chân vào ngưỡng cửa của cấp ba. Cả hai đứa cứ thế, cùng nhau đi đến tương lai.
Lại nói về chuyện khiến thằng nhóc thấy canh cánh trong lòng. Ừ thì chị gái của nó đó, tính khí thất thường vốn không lạ, nhưng không biết lần này chị ấy có ổn không?
Từng nghĩ đến lý do chị lại bị thất tình, mà ngẫm đi ngẫm lại thì có vẻ không khả thi cho lắm.
Như này, ăn hết mấy hộp bánh tráng trộn ở nhà, chị hai cũng không nói gì... Xài ké đồ dùng học tập rồi âm thầm chiếm làm của riêng, chị hai cũng không buồn quan tâm... Trèo lên giường ngủ chung, cũng không bị chị hai một cước đá bay ra ngoài như thường lệ...
Thói quen giận cá chém thớt lên người nó, dường như cũng trôi vào quên lãng.
Tuy bướng bỉnh không muốn thừa nhận, nhưng thực ra trong lòng nó rất nhớ một Hoài Thương của ngày trước. Thiếu đi bà chằn hung dữ thích bắt nạt nó cũng như cho nó chọc tức mỗi ngày, căn nhà chẳng vui tẹo nào.
Chiều hôm sau, Nguyễn Hoài Nam nuốt nước mắt giấu mẹ bỏ nhà đi bụi.
Đùa thôi, nó đi đến trường cấp ba Hùng Vương.
-"Anh gì ơi! Xin cho hỏi anh Huỳnh Thiên Bảo có ở đây không?"
-"Cái thằng công tử bột nhát cáy đó hả? Ban nãy có thấy nó đang dọn vệ sinh trong lớp ấy."
-"Cảm ơn nhé, anh hết giá trị lợi dụng rồi, đồ lỗ mũi to!"
-"Định mệnh mày nói gì...đứng lại cho tao!!!"
Ai biểu dám nói xấu anh Bảo Bảo chứ!
-"Ui da!"
Nó ba chân bốn cẳng chạy đến nỗi...vấp chân ngã nhào vào người đối diện! Chưa kịp định hình thì tên lỗ mũi to đằng sau đã đuổi tới.
-"Bắt được mày rồi...thằng...nhãi...ranh..."
-"Cái thằng nồi kia, mày to xác thế mà bắt nạt thằng bé con à?"
Anh trai này...cuốn hút nổi bật không thua kém gì cái anh hôm cùng chị Hoài Thương đến đón nó tan học về nha.
Anh ta theo kiểu một chàng trai năng động, chỉ quan tâm đến luật lệ của chính mình, đặc biệt mái tóc vàng dưới ánh nắng hoàng hôn càng trở nên chói mắt hơn.
-"Việc của mày à thằng cờ hó? Không cút đi ông đánh chết bây giờ!"
Bây giờ mới để ý, hãy xem cái cách anh ấy dùng bạo lực chống lại bạo lực kìa. Gợi nhớ bóng dáng bà chị đại tỷ đâu đây nhỉ? Cả hai có nhiều điểm tương đồng quá luôn!
-"Nhóc vẫn ổn ch..."
-"Ôi chao, chẳng phải là em trai Hoài Thương đây sao?!"
Còn chưa kịp diễn hết bộ phim "Siêu anh hùng giải cứu trẻ con", Vũ Minh Tuấn đã bị Trần Khả Ngân cắt ngang một cách không thương tiếc.
À mà khoan...nhỏ này vừa nói gì?
-"Lâu lắm rồi chị không gặp em đấy, Hoài Nam! Đã lớn bổng như thế này rồi à! Lúc trước em chỉ cao tới đây...tới đây chị thôi!"
Một thời gian dài không gặp mấy đứa nhỏ, thoáng một cái tụi nó đã lớn nhanh như thổi ấy.
Bánh xe thời gian luôn luôn chạy nhanh mà không chờ đợi bất kỳ ai, nên là, cứ ngồi mà nghĩ viển vông hay lo sợ khó khăn thì cả tuổi trẻ sẽ trôi vụt qua trong chớp mắt, nhỉ?
-"Càng lớn càng xinh xắn ấy chứ! Kawaii!"
Mặc cho người ta nhào nặn mình như bột mì, Nguyễn Hoài Nam vẫn đứng yên bất động. Sau một hồi lâu, nó mới thâm thúy lên tiếng.
-"Thứ nhất, là do em cao lên hay do chiều cao của chị dậm chân tại chỗ? Thứ hai, đừng khen những người có giới tính nam bằng từ xinh xắn. Thứ ba, đừng sờ mó lung tung, em có bạn gái rồi."
Đứa trẻ này, vẫn không tử tế chút nào...
Khán giả Vũ Minh Tuấn cũng được dịp ôm bụng cười hả hê.
Vậy...đây là em trai của cô ấy. Chị nào em nấy thật nhỉ? Dù không giống nhau lắm, nhưng mồm miệng lanh lợi hết chỗ chê.
....
"Nhóc vẫn chưa đủ trưởng thành để hiểu được những mặt trái của tình yêu, vả lại, anh cũng không muốn đầu độc nhóc. Nào ai biết được mai sau, tư tưởng của nhóc bị ảnh hưởng bởi những lời nói vô ý này thì làm sao?"
"Càng lớn lên chúng ta lại càng khác đi, và có đôi khi, chúng ta trở thành con người mà hồi bé chúng ta đã từng nghĩ, mình sẽ không bao giờ như thế. Nhóc bây giờ, hãy vô tư đúng tuổi của mình đi, được chứ?"
"Cũng đừng nói anh không lo lắng cho chị của nhóc, cô ta thật khiến anh tức chết đi. Dẫu sao, anh cũng đã gián tiếp trả được thù cho cô ta theo cách riêng của anh rồi."
....
Bạn sẽ tin vào những lời khuyên cuộc sống từ một người tưởng chừng như lớn tuổi - nhưng thực chất chỉ ra đời trước bạn năm cái mùa xuân chứ?
Câu trả lời của cậu bé là có, kỳ thực không biết có tính xác thực cao hay không, đơn giản là, nó tin vào những gì mình muốn tin.
Hiểu được phần nào, Nguyễn Hoài Nam quyết định không đào sâu chuyện của chị nữa. Thay vào đó, dù chỉ một chút thôi, nó muốn được nhìn thấy chị mình vui vẻ.
-"A! Có cuộc đối thoại kinh điển giữa em và mẹ Nguyễn, tự nhiên nhớ lại mà em vẫn thấy buồn cười, ngớ ngẩn không chịu được!"
Xem kìa xem kìa, nó khơi dậy trí tò mò của chị hai rồi đấy!
-"Em cùng mẹ đang ngồi trong phòng khách nha, rồi mẹ dùng hai tay che mắt mình lại, nũng nịu ngọt ngào..."
"Hú la la cục cưng bảo bối bé nhỏ của mẹ đâu rồi ấy nhỉ?"
"Con lạy mẹ, con đã mười tuổi rồi, không phải là em bé chín tuổi nữa đâu."
"Một là trả lời, hai là nghỉ xin tiền tiêu vặt, nghỉ chơi máy tính, nghỉ mua đồ chơi, đồ ăn ngon cũng thuộc về chị mày hết. Mày chọn đi!"
"Cục cưng bảo bối bé nhỏ của mẹ ở ngay đây nè, oe oe oe oe..."
Câu chuyện được kết thúc bằng một tràng cười sảng khoái của người kể chuyện trong căn phòng im phăng phắc.
Im phăng phắc, im phăng phắc, là im phăng phắc đó!
-"Ơ...tại sao chị lại không cười!? Em cười đến đau cả bụng nè! Em cứ ngỡ là chị sẽ cười cơ đấy!"
-"Bộ mày nói là tao phải cười hả?"
Thằng nhóc này chắc bị chạm dây thần kinh nào rồi.
-"Nó là một cô gái có ngoại hình rất bình thường, tuy nhà nghèo, nhưng ý chí chiến đấu rất mạnh mẽ. Hắn là một thiếu gia điển trai nhà siêu giàu, tay ăn chơi có tiếng, là tâm điểm của cả trường..."
-"..."
-"Nhưng mà họ ứ có yêu nhau đâu! Hahaha!"
Ngôn tình ngoài đời thực hài như vậy, vẫn giữ nguyên gương mặt không cảm xúc là thế nào?
-"Phụt..."
Hả? Có phải chị hai vừa mới...
-"Xin lỗi, trông mặt mày tếu quá, tao nhịn không được."
Còn chưa kịp để người kể chuyện nổi máu điên, bất ngờ Nguyễn Hoài Thương đã nghiêng người qua, "chụt" một tiếng, thơm mạnh lên gò má nó một cái.
Lúc mới cất tiếng khóc chào đời, em trai cô là thiên sứ đáng yêu, dễ thương mà không từ ngữ gì có thể diễn tả được.
Những tâm tư, nỗi niềm mà Hoài Thương vẫn thường thầm trách bố mẹ tại sao không sinh mình ra chậm vài năm để cô được vùng vẫy trong vùng trời mang tên "anh trai và em gái". Cô cũng tự nhủ sẽ không đôi co so sánh nữa, thay vào đó sẽ chăm sóc và bảo vệ cậu em trai bé bỏng hết lòng.
Nhưng đừng trông mặt mà bắt hình dong, càng lớn nó càng hiện nguyên hình là một tên tiểu quỷ không hơn không kém.
Cuộc đời của em cô chắc hẳn là rất vô vị. Vì sao hả? Nếu không vô vị thì tại sao nó cứ bày trò phá phách bà chị già này từ sáng tới chiều, từ năm này qua tháng nọ cơ chứ?
Thiết nghĩ đã là con trai mà lại làm út thì thôi rồi, trong mắt bà và mẹ Nguyễn Hoài Nam luôn bé nhỏ như hạt tiêu, chỉ có bà chị gái già này là quỷ dữ.
Mặc dù cô cũng quỷ dữ thật.
Thế mà cũng có ngày nó tìm đủ mọi cách để có thể làm cho cô cười.
-"Thằng nhóc ngố tàu, mày thật quá láu cá đi."
-"Còn chị thật không biết xấu hổ...oái!"
Cô ôm chầm lấy tên tiểu quỷ, thơm tới tấp vào má nó.
-"Buông em ra, buông...ra! Huhuhu ba ơi mẹ ơi...con không thể lấy vợ được nữa rồi!"
....
-"À mà quên, sao anh Bảo của em lại bị phạt trực vệ sinh lớp hả? Anh tóc vàng đã nói với em vậy đấy!"
....
Thời khóa biểu sáng hôm nay của lớp 10F sẽ khá là mệt mỏi với lịch trình Văn Toán dày đặc. Đùa chứ ngay cả khi tiết học chưa bắt đầu, nữ sinh mạnh nhất trường đã ngáp ngắn ngáp dài, mang bộ dạng hài đến độ không thể chê vào đâu.
-"Nhìn cái gì mà nhìn, chưa nhìn thấy ai ngáp bao giờ à?"
Vũ Minh Tuấn không để ý, vẫn là đang chăm chú nhìn vào cô, nhìn đủ rồi đột nhiên mở trừng mắt.
-"Mắt tôi rất to, vì phải chứa đựng tất cả vẻ đẹp của cô..."
Đoạn tấm thảm trải sàn màu vàng đó lại bỗng nhiên nhắm nghiền mắt lại.
-"Mắt tôi lại rất nhỏ, nhỏ tới mức chỉ có thể chứa đựng một mình cô..."
Vừa dứt lời thì Hoài Thương vò giấy ném thẳng vào mặt Minh Tuấn.
Thiệt tình, phũ phàng hơn cả mong đợi.
Người ấy, chẳng bao giờ đối xử với hắn như một con người, cũng như nhất định không biết mọi câu đùa của hắn đều có đôi ba phần chân thật và nghiêm túc.
Đợi mãi mới đến giờ ra chơi sau hai tiết học dài lê thê.
Hiển nhiên, mắt Vũ Minh Tuấn đã luôn chỉ tập trung vào một điểm, chỉ cần liếc qua cũng đã nhận ra. Ngay cả khi chuẩn bị bước ra khỏi lớp đi mua đồ ăn trưa cũng vậy, như một thói quen rồi.
Ái chà, hắn đang thấy người đó chống khuỷu tay lên bàn để làm điểm tựa cho đầu, và đánh một giấc ngon lành từ lúc nào không hay.
Cô nàng ngổ ngáo, rốt cuộc hôm qua mấy giờ ngủ vậy chứ?
Sau hết, cảnh tượng đập vào mắt Minh Tuấn chính là "bạn cùng bàn cũ" của Hoài Thương. Vì một vài lý do phức tạp nào đó, cô ấy tự động đổi chỗ ngồi, cũng như không có vẻ gì để ý đến sự có mặt của cậu ta nữa.
Song cô ấy làm lơ cậu ta là một chuyện, cậu ta cũng sẽ làm lơ cô ấy hay không lại là chuyện khác. Vẫn quan tâm đến cô ấy hay không là chuyện khác nữa.
Ngay vừa rồi, sau khi lặng lẽ bước đến bên cạnh Hoài Thương, Thiên Bảo tiếp tục đi về phía cửa sổ gần đó, đứng như chôn chân trước cửa thế thôi.
Người ngoài nhìn vào ắt hẳn cho rằng không có gì đặc biệt. Nhưng nếu để ý một chút, thật ra...cậu ta chính là đứng che luồng ánh sáng chiếu vào người cô gái đang ngủ gà ngủ gật.
Ánh nắng gay gắt gần như không thể mở mắt ra nổi, chiếu trên gương mặt trắng bệch của cậu ta. Thỉnh thoảng, cậu khẽ đưa tay vén những lọn tóc mai dính chặt vào mặt cô.
Ngu lắm mới không nhận ra ánh mắt khi Huỳnh Thiên Bảo nhìn Nguyễn Hoài Thương khác rất nhiều so với khi cậu ta nhìn những người khác.
Cảm xúc, khó nói thành lời.
....
-"Em kia."
-"Cái em chỉ ngồi yên một kiểu trong suốt hai mươi phút từ khi tiết học bắt đầu kia!"
Nhỏ bạn cùng bàn vừa định quay sang kêu bạn thì cô giáo ngăn lại. Rồi cô Trang cầm hai viên phấn trên tay, hạ thấp giọng.
-"Cả lớp im lặng, tôi có một phương pháp hiệu quả giúp em ấy tỉnh ngủ ngay lập tức đấy."
Lời vàng ý ngọc đã quyết, "phương pháp hiệu quả" cũng đã sẵn sàng được du ngoạn.
-"I HAVE A PEN..."
-"I HAVE AN APPLE..."
-"UGH, APPLE PEN!"
Có người giật mình tỉnh giấc. Cái gì vậy trời? Cô đang ở đâu đây? Vẫn chưa hết tiết sao?
-"Thiên Bảo, Minh Tuấn và Khả Ngân, trả lời tôi...rốt cuộc thì các em đang làm cái trò gì vậy?!"
-"Chúng em chỉ cảm thấy có chút ngẫu hứng thôi, thành thật xin lỗi cô."
Trần Khả Ngân thở phào nhẹ nhõm, cũng may là nhỏ phản ứng nhanh nhẹn trước cái nhìn đầy ẩn ý của hai tên kia, cứu Nguyễn Hoài Thương một bàn thua trông thấy.
-"Quay lại với cái người sử dụng quái chiêu để che mắt giáo viên. Em nghĩ tôi dễ dàng qua mặt lắm à? Lên bảng trả bài thơ mà tiết trước tôi có nói qua đi, nếu không thuộc thì em biết chuyện gì sẽ xảy rồi đó."
Rõ ràng bài thơ này thuộc về phần đọc hiểu, bà Trang cũng chỉ giảng qua loa. Trên hết, bả chính là muốn phạt cô thôi. Nếu ngay từ đầu đã có ý định phạt rồi thì tại sao không thực hiện luôn? Cứ rườm rà phiền phức.
Mặc kệ, muốn ra sao thì ra.
-"Em khô..."
-"Em xung phong lên trả bài ạ."
-"Xung phong hát trong lớp cũng là em, xung phong trả bài cũng là em. Được thôi, tôi sẽ chiều theo ý của em. Đổi lại, tôi sẽ rất gắt gao đấy!"
Huỳnh Thiên Bảo nhân lúc tình hình căng thẳng, đã cố gắng học thuộc nhanh nhất có thể. Bằng khả năng ghi nhớ vốn có, kết quả, cậu thuộc như nằm lòng. Duy chỉ có khổ thơ cuối cậu đọc sai một chữ, nên bị phạt trực vệ sinh lớp hai tuần, căn bản sau đó bà Trang cũng bớt khó chịu hơn.
....
-"Dù biết rằng hai cậu đang chiến tranh lạnh, nhưng chỉ lần này thôi, xin cậu hãy nói gì đó với cậu ấy đi, đi, đi nha!"
Hoài Thương trầm ngâm, đoạn đi tới trước mặt Thiên Bảo.
-"Ông nghĩ...làm như vậy sẽ khiến tui rất cảm kích sao? Tự mình chuốc lấy phiền phức, vẫn vô tư...đến thế à?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...