Hôm nay là một ngày rất hên đối với Hoài Thương, sáng thì trượt quả chuối, trưa thì bị chó rượt chạy muốn sút quần.
Một cảm giác thật...
Bỏ đi, cô quyết định lên giường đánh một giấc đến tối. Đang lim dim mắt ngủ thì cô cảm nhận được có gì đó mới rớt xuống tóc mình.
Bèn sờ tóc, rồi lấy tay ra xem. Cứt...cứt thằn lằn...
-"CÁI NGÀY QUÁI GÌ THẾ NÀY?!!"
-"Có chuyện gì vậy chị hai?"
Nghe tiếng la, Hoài Nam ló đầu vào phòng, ngây thơ hỏi.
Qào, đang muốn giận cá chém thớt, lại có thằng em trai ở đây. Hoài Thương nở một nụ cười vô cùng nham hiểm.
-"Đau quá!!! Chị điên à???"
Cô chị nhảy xổ vào cắn tay đứa em trai không thương tiếc.
-"Đau!!! Buông em ra!!!"
Khó khăn lắm mới thoát khỏi hàm răng kia, Hoài Nam vụt chạy, còn không quên tặng cho một câu:
-"Đồ bà chằn mắc bệnh dại!!"
-"Chị mà bắt được mày là mày toi đời đấy!"
Hoài Nam chạy hụt mạng xuống nhà bếp.
-"Con làm gì chạy rầm rầm vậy? Ồn ào quá!"
-"Chị hai đang nổi điên..."
Cậu nhóc thở hổn hển.
-"Con lại chọc chị con hả?"
-"Con đâu có chọc! Tự nhiên chị hai la lên rồi xông vào cắn người, như mấy con chó dại vậy!"
Bỗng, trên không trung có một quyển sách rơi xuống.
-"Ui da!!"
Và quyển sách đó được nhắm mục tiêu là rớt ngay đầu Hoài Nam.
-"Chị hai!!"
-"Từ giờ đến tối tao sẽ không tha cho mày đâu nhãi con"
Hoài Thương phủi tay rồi quay về phòng. Chị hai toàn giận cá chém thớt lên đứa em trai tội nghiệp không hà, thật là oan ức, quá oan ức!
Hoài Nam suy nghĩ một hồi, đoạn, cậu nhóc nói với chất giọng như người trưởng thành:
-"Cứ đà này từ giờ đến tối con sống không yên đâu"
-"Giờ con tính sao?"
-"Bây giờ chỉ có một người sẽ giúp con giải quyết được chuyện này..."
Ông bà Nguyễn nhanh chóng hiểu ý con trai, liền gật đầu tán thành.
....
10 phút sau, Huỳnh Thiên Bảo có mặt tại nhà họ Nguyễn.
-"Mạng sống của em giao phó cho anh, anh nhất định phải làm chị hai hết giận, nếu không là em sống không yên đâu!"
Hoài Nam trông cậy cả vào Thiên Bảo.
-"Em cứ yên tâm, anh sẽ lo vụ này"
Giọng cậu chắc nịch.
...
*Két*
Có đứa nhẹ nhàng mở cửa phòng, bắt đầu nhiệm vụ cao cả.
-"Hoài Thương..."
-"Ông?"
-"Tui qua chơi với bà nè"
Cậu lại ngồi cạnh cô.
-"Tui đang tức tối trong người, cho cắn ông một cái có được không?"
Vâng, con bạn thân của cậu quả là một con người bình thường, cực kỳ bình thường. Thiên Bảo nuốt nước bọt cái ực.
-"Ừ, tui sẽ là bao cát cho bà trút giận, cắn nhéo gì thì cứ làm, chừng nào bà hết giận thì..."
Chưa kịp nói hết câu, có đứa lấy ngay tay đứa kia, cắn cho chục phát.
-"Ui đau đau!! Nhẹ thôi!!"
5 phút sau, thành quả của Thương, hai cánh tay của Bảo tràn ngập dấu răng.
Vậy mà nói chỉ cắn có một cái thôi, cậu khóc không ra nước mắt luôn, hix.
Hoài Thương gãi gãi đầu, quay sang nói:
-"Ông gội đầu cho tui như mọi lần đi, hồi nãy cứt thằn lằn dính vào khó chịu chết đi được!"
Cứt thằn lằn...cứt thằn lằn...
Thiên Bảo cố nén cười.
*Bốp*
-"Cấm ông cười!"
...
Hoài Thương nằm ngay ngắn trên chiếc ghế gội đầu, Thiên Bảo nhẹ nhàng làm ướt tóc cô trước.
Sau đó cậu lấy một lượng dầu gội Sunsilk, gội sơ sơ lần một, sau đó gội thêm lần thứ hai. Vì tóc dơ nên phải gội hai lần mới sạch. Cậu dùng ngón tay massage da đầu nhẹ nhàng theo chuyển động tròn trong hai phút. Sau mỗi 20 giây, cậu thêm chút nước lên đầu cô và tiếp tục xoa bóp nhẹ nhàng.
-"Đã quá đi, ông gội đầu không khác mấy bà cô trong tiệm tóc chút nào, rất thoải mái, tui rất thích!"
Có đứa khen ríu rít, làm đứa kia cũng nở mũi.
-"Bà quá khen"
Phiêu phiêu một hồi, có đứa hỏi:
-"Vậy có ai đã thử tài nghệ của ông chưa? Họ có khen không?"
-"Ngoài bà ra thì chưa"
-"Ông không gội đầu cho ai khác hả?"
-"Ừ, tui chỉ gội đầu cho mỗi mình bà thôi"
-"Ồ..."
Bỗng nhiên tim Hoài Thương cảm thấy ấm ấm.
-"Với lại, người ta có nhờ tui cũng không chịu làm, quê chết được, bà là ngoại lệ đấy!"
Cậu vừa nói vừa bắn nước vào mặt cái con đang nằm hưởng thụ.
-"Tiểu Bảo! Tui mà ngồi dậy là ông chết chắc!"
-"Haha"
Ngưng một chút, cậu nói tiếp:
-"Mà nè, bà nhớ cũng đừng cho đứa con trai nào khác ngoài tui gội đầu cho bà"
-"Hả? Tại sao?"
-"Bà cứ nhớ vậy đi"
Có đứa nhe răng cười, có đứa thì không hiểu gì hết. Ông tiệm tóc gội đầu thì sao, ba gội đầu thì sao, bạn trai gội đầu thì sao?
Ôi giời, đôi lúc Hoài Thương cũng chẳng hiểu nổi Tiểu Bảo muốn cái gì nữa.
...
Ta nói tối đó Hoài Thương trở lại bình thường như mọi ngày. Lúc ăn cơm còn lia lịa gắp thức ăn cho Hoài Nam nữa chứ. Đợi con gái lớn đi vào phòng thì cả gia đình mới bu lại nhiều chuyện.
-"Anh Bảo có ích thật, chị hai không đánh con nữa rồi, mai phải bao ảnh ăn cái gì mới được!"
Hoài Nam khoái chí.
-"Đúng là chỉ có thằng nhóc đó mới trị được con Thương nhà mình"
Ông Nguyễn tâm đắc.
-"Hai đứa thân nhau được 10 năm chứ ít ỏi gì, còn không hiểu tường tận về nhau sao"
Bà Nguyễn mỉm cười.
-"Em nói đúng"
Bà Nguyễn suy nghĩ một chút, vẩn vơ nói:
-"Tình bạn của tụi nó rất trong sáng, rất đẹp. Em mong tụi nó sẽ giữ mãi tình bạn này!"
-"Ý em là sao?"
-"Em bị nhiễm phim đó mà, thôi trễ rồi, đi ngủ thôi!"
Thế là cả gia đình bay lên giường, đánh một giấc thật ngon đến sáng mai...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...