Cái cảm giác, cậu bạn thân đi đằng trước, chỉ để lại cho cô một cái bóng lưng, thực sự thì, chẳng thích chút nào.
-"Này, ông giận đấy à? Giận thật đấy à?"
-"Được rồi, muốn giận thì giận đi."
-"Chừng nào giận xong thì nói tui, vậy nha."
Cô làm bộ làm tịch, ngọt nhạt mỏi hết cả mồm ý, thế mà cậu ấy vẫn không chịu mở miệng nói tiếng nào mới buồn chứ, chỉ chăm chăm nhìn cô một lúc à, kiểu nghĩ ngợi cái gì ấy, rồi lại quay đi.
Nói chung là chán lắm. Định luật gia truyền bấy lâu nay, không bao giờ người hầu giận cô chủ nhiều hơn hai mươi phút, đâu rồi? Cớ sao hôm nay phá kỷ luật luôn vậy?
Có người chỉ thấy được bóng lưng cao lớn của người kia, trong lòng không khỏi khó chịu bực bội, cao giọng quát.
-"Hứ!! Chẳng thèm đi chung với ông nữa!!"
-"Nhà bà không nằm ở hướng đó."
Vừa bức bối quay đi thì cánh tay đã bị ai đó kéo lại, ôi dào, Tiểu Bảo nha, thái độ thay đổi nhanh hơn cả chong chóng quay, mới đó còn tặng cô mấy ký bơ thơm ơi là thơm, bây giờ đã chủ động bắt chuyện rồi.
-"Tui phải ghé qua chỗ này một lát, gặp lại sau nhé!"
Một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu, Nguyễn Hoài Thương vội xoay người muốn đi thì một lần nữa, kẻ khó hiểu nào đó lại nắm tay nắm chân, gọi với.
-"Tui đi cùng bà."
-"Không cần đâu Tiểu Bảo, tui đi một mình được rồi!"
Không muốn cho cậu đi theo bởi vì có lý do, vả lại cô cũng không nghĩ có gì quan trọng.
Chỉ là lúc tám giờ tối, khi cô hoàn thành mọi việc cần làm và trở về nhà với tâm trạng đầy phấn khích, thì giọng nói mang theo một chút lo lắng của những phụ huynh vọng ra từ trong nhà.
-"Thằng Bảo nhà tôi cũng chưa về nhà ông bà Nguyễn ạ."
-"Thiệt tình hai cái đứa này, đi đâu thế không biết? Tan học lâu rồi mà!"
-"Hai người đừng quá lo lắng, tụi nhỏ lớn đầu hết rồi, chắc đang rủ nhau đi ăn uống gì thôi."
...
Có cô gái chạy một mạch tới một nơi nào đó, trên tay là một đống đồ linh tinh, sau lưng vẫn mang theo chiếc cặp sách. Bởi sau khi nghe được cuộc nói chuyện giữa ba mẹ và cô Huỳnh, cô gái ấy không kịp suy nghĩ gì thêm, chỉ biết cắm đầu chạy.
Lúc này...lúc này liệu cậu có còn đứng ở đó đợi cô?
Không, điều này không thể nào đâu, tan học lúc năm giờ, ước chừng khoảng hơn bốn tiếng rồi chứ chẳng chơi, giỡn hoài.
Kiểu cuộc đời nhiều khi rất là buồn cười. Có những việc lo nơm nớp, cuối cùng lại chẳng xảy ra. Tiểu Bảo không đứng đây đợi cô đâu nhá, chậc chậc, làm người ta cứ tưởng bở hà.
Đoạn mãi thở phào nhẹ nhõm, cô mới chợt nhận ra bản thân mình rất "thông minh", trời đất ơi, Huỳnh Thiên Bảo không ở chỗ này, vậy cậu ấy biến đi đâu mất rồi?!
Vòng vèo mãi đột nhiên thấy cái dáng quen quen ngồi ở cái ghế đá dưới gốc cây bàng phía sau nhà để xe gần đó.
Nguyễn Hoài Thương sững sờ luôn, phải chớp mắt liên tục ý. Cho đến khi chắc chắn rồi, mới lao vụt về phía cậu, quát tháo ầm ĩ.
-"Tại sao ông cứ khiến người khác lo lắng thế hả? Từ bây giờ trở đi không bao giờ được biến mất nữa, nhớ chưa?"
Đoạn im lặng một lúc.
-"Nhưng...sao giống như ông đã ngồi đây đợi tui vậy?"
Cậu ấy trầm ngâm, không nói gì cả. Cô tự mình hiểu ra, ngây ngây ngốc ngốc, đến nỗi quên mất hai tay mình đang cầm hai túi to. Thế là đồ đạc bên trong, tự động rơi vãi ra ngoài.
-"Bà muốn làm đồ ăn vặt ư?"
Ai đó không nén được khó hiểu, cuối cùng cũng cất tiếng hỏi.
-"Tui không có đầy đủ nguyên liệu ở nhà, vì thế lúc chiều tui đã đi chợ mua chúng, sau đó tui ghé qua nhà Khả Ngân, cùng cậu ấy thử nghiệm công thức làm. Tuy tui đã cố bám theo công thức nhưng nó có mùi vị gì kỳ lạ lắm."
-"..."
-"Tất nhiên đồ ăn vặt được mua từ các cửa hàng sẽ ngon miệng hơn nhiều. Nếu tui thử lại lần nữa mà nó vẫn hỏng, ngày mai tui sẽ ra tiệm mua, ông yên tâm đi."
-"Không sao đâu, ngay cả khi bị hỏng, tui vẫn sẽ ăn nó."
Thiên Bảo quỳ một chân xuống, hơi nghiêng đầu nhìn cô, vừa giúp cô cất đồ vào túi, vừa nhẹ giọng tường thuật lại câu chuyện.
-"Sau khi bà bỏ đi, tui nghĩ về nhà thì mình cũng khá rảnh rỗi, bèn quyết định đi tản bộ một lát. Không khí trong lành thoải mái quá, tui lim dim mắt ngủ, nên quên béng cả giờ giấc. Chỉ vậy thôi, xin lỗi, đã khiến bà lo lắng rồi."
-"Thật sao?"
Nguyễn Hoài Thương ngây ngô hỏi dò, Huỳnh Thiên Bảo vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu đầy thẳng thắn. Giây phút ấy, nhẹ nhõm như trút đi một gánh nặng, có lẽ cô đã quên mất rằng, cái người này, giỏi nhất là bịa chuyện để khiến cô cảm thấy yên lòng.
-"Dẫu sao, hôm nay bà đã cất công như vậy, ắt hẳn...không chỉ vì muốn làm tui vui, mà còn có một lý do nào khác, đúng không?"
Có người điềm tĩnh mỉm cười, có người chợt xao xuyến lạ kì.
Kể cũng lạ, có đôi lúc, ai đó còn hiểu cô hơn chính bản thân mình.
...
-"Tui không thể tìm được những lời dịu dàng, tui chỉ có thể nói tui yêu anh ấy thôi. Anh ấy...ngọt ngào, ấm áp, toả sáng như một đoá hoa vậy. Bất tri bất giác, đã chiếm cứ một vị trí quan trọng trong tim tui, không sao thay đổi được."
Chuyện này thật hâm dở, nhưng trong khoảnh khắc xui xẻo, khi trái bóng vừa đập vào đầu, ngoài việc cảm thấy đau ra, thì trong lòng cô, vô thức chợt nhớ đến lần gặp đầu tiên giữa cô và người nào đó.
Kỷ niệm ấy, rất bất ngờ, nhưng cũng rất mạnh mẽ và khó quên.
"Xin lỗi nha, bạn anh đá hăng quá, em không sao chứ?"
"Mà em đừng có vừa đi vừa đọc sách nữa, nguy hiểm lắm."
Chính xác thì không phải là Nguyễn Thế Lâm nghiện cô, mà cô đây, mới chính là người nghiện Thế Lâm mất rồi.
-"Tui và ông là một mối quan hệ trên tình bạn, nhưng không phải tình yêu."
-"..."
-"Xin lỗi! Và cũng cảm ơn tình cảm của ông dành cho tui, chúng ta vẫn sẽ thân thiết như mọi ngày nhé? Tui tin rằng, một ngày nào đó, sẽ có một người thay tui yêu ông bằng tất cả trái tim!"
-"Tui hiểu rồi, cảm ơn bà."
Hoài Thương mỉm cười, Thiên Bảo cũng mỉm cười theo. Đoạn cậu vươn tay vỗ vỗ gò má cô, xong khẽ nhéo cánh mũi đáng yêu của cô, cử chỉ nhẹ nhàng khoan khoái như gió tắm xuân.
Đùa chứ cậu xem cô y chang con búp bê ý, trước giờ chỉ mình cô mới có quyền làm vậy thôi, hôm nay bức bối báo thù hay sao ý? Á, có câu quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Uầy, khôn quá, quá khôn luôn!
Nhìn khuôn mặt đẹp hơn hoa của người đối diện, có đứa ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ. Dù từ chối lời tỏ tình nè, nhưng vẫn giữ được tình bạn. Mèn đét ơi, mọi chuyện suôn sẻ quá à, cảm giác cứ như mơ ấy nhỉ?
-"Được rồi Tiểu Bảo, chúng ta mau về nhà thôi! Ba mẹ chắc đang nổi trận lôi đình lắm ý!"
...
Những ngày sau đó, đều là những ngày tuyệt đẹp. Buổi sáng là không gian mát mẻ của mùa xuân, buổi trưa là khí trời ấm áp của mùa hè, buổi chiều khiến lòng người lắng lại với những cơn gió hiu hiu của mùa thu, và buổi tối là cái se lạnh ngọt ngào của mùa đông.
Tình bạn càng trở nên thân thiết quấn quýt, tình yêu lại càng trở nên nảy lộc đâm chồi, tình gia đình cũng đầm ấm không thua kém.
Vốn tưởng đó là một câu chuyện cổ tích với kết thúc có hậu, vốn tưởng cuộc sống của đại tỷ sẽ cứ thuận buồm xuôi gió như thế. Nhưng cuộc đời, nào ai nói được chữ ngờ?
Cây kim trong bọc lâu ngày, cũng sẽ lòi ra.
Vào một ngày bầu trời âm u, mang theo một mảng xám xịt buồn bã, là ngày mà Nguyễn Hoài Thương nghe được...một chuyện mà bản thân không nên nghe...thì sẽ tốt hơn.
-"Sao hả Huỳnh Thiên Bảo? Cái cảm giác, yêu đơn phương bạn thân mười năm, rồi tỏ tình và bị từ chối. Nó hạnh phúc như thế nào?"
-"Anh đang nói gì thế?"
Người con trai mà cô ngày nhớ đêm mong, yêu không tả xiết, đang khoanh tay trước ngực, ánh mắt anh ta...rất lạnh, rất đáng sợ.
-"Yêu đơn phương cũng giống như đi trên cát, bước rất lẹ nhưng vết lún rất sâu. Thế nào, mày đã lún sâu đến cỡ nào rồi? Chậc, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ!"
Lời lẽ ấy, đầy kiêu ngạo. Ngữ khí ấy, đặc mùi thuốc súng. Ánh mắt ấy, lạnh như băng. Thái độ ấy, hách dịch hống hách.
Người con trai này, là ai? Con người này, cô quả thật...không quen.
-"Bị tao cướp bồ, tức lắm đúng không? Cơ mà con nhỏ đó cũng dễ đổ thật, chỉ cần vài lời bùi tai đường mật là có thể câu ngay!"
-"..."
-"Sao im ắng quá vậy? Cũng nên lột bộ mặt thật của mày ra đi chứ? Giả ngu bao nhiêu năm rồi vẫn chưa thấy mệt sao? Giả tạo chết đi được ấy!"
-"Chính xác là...hai người...đang trò chuyện về vấn đề gì...?"
-"Hoài Thương?"
Cô hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết toàn thân cứng đờ, đến nỗi nói cũng lắp ba lắp bắp, tim cũng bất giác đập thình thịch.
Anh đây rồi, vẫn là chàng trai cô yêu từ cái nhìn đầu tiên, chàng trai mang đến cho cô nụ cười hằng ngày, tưới mát tâm hồn cô bằng sự chân thành của trái tim.
Ở bên anh, cảm giác an toàn, cảm thấy bình yên.
Được che chở là thế, được bảo vệ là thế.
Cớ sao giờ đây, không khí đầy ngột ngạt bức bối?
Bởi lẽ ánh mắt ai đó, căn bản không còn là, ánh mắt nồng nàn chan chứa yêu thương...mà cô từng biết nữa rồi.
-"Nếu đã như vậy, thì tôi sẽ nói cho em nghe...toàn bộ câu chuyện."
Nói.
Anh muốn nói...điều gì?
Toàn bộ câu chuyện.
Câu chuyện...gì chứ?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...